CP: IzaMiSan
Chú ý: Phiên ngoại của "Nhà có đứa em gặp người là cắn."
Chú thích: Mikey là người tiến hóa với tên gọi là Elixir chứ không phải là xác sống hay đi truyền độc.
Pỏn tục!
~•~Thế giới năm 20XX, thế giới sau khi mạt thế đã hóa tan nát hoàn toàn. Những nạn nhân bị ảnh hưởng từ dịch bệnh nếu như không hóa thành những quái vật không nhìn ra được hình dáng thì cũng chết mòn vì không thể rời khỏi nơi mình sống, vậy nên ở trên đường phố có thể thấy được những tàn tích cũng như những bóng hình dị dạng què quặt lê bước nom rất kinh dị.
Trong một căn phòng tại một tòa nhà gần như đổ nát đang diễn ra một cuộc đàm phán rất là căng thẳng. Gã đàn ông bặm trợn với khuôn mặt đầy sẹo hút một hơi từ điếu xì gà rồi đưa mắt nhìn ba người trẻ tuổi trước mắt.
"Tao muốn để người của mình vào nơi trú ẩn của tụi mày."
Gã thẳng thắng nói, cái giọng ồm ồm đầy trịch thượng khiến cho thanh niên tóc bạch kim giần giật mí mắt, hắn cũng rất bình tĩnh mà đáp lại.
"Nếu vậy thì các người không được chạm vào phụ nữ."
"Mày đùa tao chắc? Mày thừa biết là lương thực của bọn tao đếch thiếu mà! Cái bọn tao thiếu chính là gái! Là gái hiểu chưa?"
Thiếu niên tóc vàng buộc đuôi ngựa đứng phía sau nhếch môi khinh thường rồi đưa mắt nhìn ra ngoài bầu trời trong trẻo. Người thanh niên với vết sẹo hình thoi ở khóe miệng nhìn sang cậu rồi ngoan ngoãn cụp mắt đứng cạnh cậu. Gã đàn ông kia nhìn thấy thái độ của thiếu niên thì tức giận đập bàn.
"Ba đứa mày có tin là tao cho ăn kẹo đồng không?"
Thiếu niên lần này cười còn khoa trương hơn, cậu che miệng cười khùng khục khiến gã đàn ông kia tức đến muốn hộc máu. Được, nếu ba thằng nhãi này không để gã ta đi vào khu trú ẩn kia thì gã sẽ tự mình kiếm đường, gã ngồi phịch xuống ghế rồi búng tay một cái.
"Tao sẽ cho ba đứa mày chết mà không kịp trăn trối, lũ ranh con ạ."
Sau tiếng búng tay chính là tiếng cửa bị đạp ra, một tên đàn ông đô con với cơ bắp cuồn cuộn ở hai bên bắp tay đi vào. Cái miệng của hắn ta bị rạch đến mức hàm răng vàng khè lộ ra, gã ta nhìn về ba người đối diện sếp của mình rồi sau đó liền giơ tay chém về phía người con trai có đeo hoa tai màu đỏ và trắng kỳ lạ. Hắn điềm tĩnh nhìn bàn tay kia rồi sau đó liền nhìn về đối tác của mình đầy thách thức.
"Mày nghĩ rằng nơi trú ẩn của bọn tao là thứ vô chủ à?"
Cánh tay sắc bén như lưỡi rìu của tên kia bị ngăn lại bởi một bàn tay trắng nõn mềm mềm. Thiếu niên tóc vàng nắng mỉm cười nhìn đối thủ của mình rồi nhẹ nhàng nhấc hắn lên để ném xuống mặt đất. Gã đàn ông mặt sẹo kia nhìn kẻ mạnh nhất chỗ mình bị vật xuống dễ dàng thì kinh hoàng.
"Mày... mày là dị nhân!?"
Dị nhân chính là cách gọi của đa số những người không biết gì về dự án Elixir, dự án tiêm virus vào người để đẩy nhanh tốc độ tiến hóa của loài người. Thiếu niên tóc vàng nắng thở nhẹ ra một cái rồi đạp lên người của kẻ mà mình vừa vật xuống để đi đến và ngồi xuống cạnh hắn, người đeo hoa tai rồi bắt chéo chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMikey] Những ngày tôi mệt nhoài.
FanfictionDùng để viết khi cạn ý cho Longfic và tiếp nhận Plot từ các readers. Không tiếp nhà ALL////////////T ĂN TẠP CŨNG CŨNG THẾ, ĐỪNG ADD FIC VÀO NƠI CÓ NHÀ ALL/////T