Nội bộ bất ổn

822 91 18
                                    

CP: Touman (Manila arc) x Mikey (Manila)
~•~

Nuôi lớn một đám ranh con chưa bao giờ là một việc dễ dàng, khiến cho bọn nó ngoan ngoãn nghe lời lại càng không dễ dàng. Từ lúc bắt đầu nhận nuôi đám ranh con đó, Manila liền biết những tháng ngày yên ổn về sau của mình xem như đã bị chôn vùi.

Nhưng y cũng không mấy để tâm, bởi lẽ y không chết được mà bản thân thì cũng chẳng già đi được nên sự tồn tại của đám ranh con đó đối với y cũng chỉ như mấy viên đá ven đường, không đáng để vào mắt.

Về sau, không biết là do bị ảnh hưởng bởi người khác hay sao mà y cũng thấy đám ranh con này khá là dễ thương, tâm tình y trở nên tốt hơn nên cũng đối tốt hơn với chúng một chút.

Để rồi sau đó, Lorca, cái tên khốn kiếp kia tiết lộ cho y biết rằng, đám ranh con mà mình nuôi kia lại chính là chuyển, kiếp của đám khốn khiếp đã hành hạ y lúc y còn sống. Và tệ hơn là nếu y quyết định cho đám ranh con đó sống bất tử cùng y thì trong vòng một trăm năm, tụi nó sẽ dần nhớ về kiếp trước.

Ầm!

"Mày là đồ dối trá khốn nạn!"

Manila căm phẫn ném cái bàn làm việc từ gỗ cao cấp của mình vào người của Lorca. Hắn ta ưu nhã né tránh rồi bình thản nhìn y, y nghiến răng, sự căng thẳng bao trùm cả căn phòng và sự phẫn nộ cùng sợ hãi cũng dần dần trỗi dậy trong lòng của Manila.

Đó chính là những đứa trẻ mà y đã tự tay nuôi lớn. Y muốn chúng bầu bạn với mình lâu hơn một chút nên cũng liền cho chúng có khả năng sống bất tử, kết quả là bọn chúng lại chính là chuyển kiếp của kẻ thù!

Xoẹt.

Lorca nhìn những ngón tay đã mọc ra vuốt sắc của Manila cùng làn khói màu lam đã bắt đầu vờn quanh cơ thể y, trong lòng cũng không hề có chút gợn sóng.

"Lạnh lùng, vô tình thật đó, Manila."

"Mày tốt nhất là nên rửa sạch cổ rồi đợi tao về đi."

Giọng điệu lạnh tanh, đôi mắt đen cũng tràn ngập sát khí. Manila im lặng bước ra khỏi phòng rồi bắt gặp Lily đang đứng ở bên ngoài.

"Manila, đã có chuyện gì xảy ra, anh và Lorca cãi nhau?"

Manila lạnh lùng lướt qua người của Lily. Trong thoáng chốc, sống lưng Lily lạnh toát còn hơi thở thì như bị bóp nghẹn lại.

Đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Nó cảm thấy lo lắng cho nên liền đuổi theo. Manila đi rất chậm, nhưng càng chậm thì tâm tình của y lại càng thêm bất ổn.

Nuôi dưỡng nhiều năm đến vậy, chung sống cũng nhiều năm đến vậy lại chẳng thể khiến y buông xuống được thù hận.

A, làm sao có thể buông xuống được chứ, nỗi đau về thể xác và tinh thần kéo dài suốt mấy năm trời kia chứ? Huống hồ, chính y còn là người đã bị lạm dụng thể xác một cách rất đáng sợ bởi Izana và đám thuộc hạ của riêng hắn tại Touman.

Nuôi dưỡng kẻ thù của mình đến mức chúng sắp sửa có khả năng chống đối lại mình... Sano Manjirou ơi, mày đúng là ngu ngốc đến mức khó chấp nhận mà, Manila nghiến răng, cả cơ thể cũng đều trở thành một món vũ khí sống có thể giết chết và càn quét bất kỳ thứ gì.

[AllMikey] Những ngày tôi mệt nhoài.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ