CP: Hanma x Mikey.
OOC
LÀ HÀNG TỰ NGHĨ, TỰ TRIỂN, DỰA TRÊN MỘT GIẤC MƠ!
~•~Từ nhỏ Mikey đã luôn ghét và sợ những kẻ luôn hóa trang thành gã hề trong những rạp xiếc. Lý do cũng như một vài người khác, cái khuôn mặt được trang điểm một cách diêm dúa của mấy tên hề đó thật đáng sợ, chưa kể đến còn là phong cách biểu diễn, đôi mắt lúc nào cũng mở to ra nữa,... Tất cả đều làm cho Mikey sợ hãi từ tận đáy lòng.
Đã từng có một lần, cậu được nghe người ta kể lại rằng có một tên hề điên loạn sẽ giết người nếu như người đó không làm đúng ý của gã, rõ ràng là máu đã chảy rất nhiều nhưng vì gã hề là gã hề cho nên chẳng một ai nghi ngờ hay là buộc tội gã cả, nói sao đây nhỉ, đó là nhờ vào lớp hóa trang cũng như khả năng diễn xuất rất thần sầu của gã ta đấy. Lúc Mikey nghe được chỉ thấy chuyện này thật là vô lý nhưng sau đó cậu lại tin tưởng vào những gì họ nói rồi.
"...."
Mikey che miệng mình lại rồi đứng núp sau cái cột điện. Cả người cậu run lên lẩy bẩy khi mà ở cách đó không xa, một gã điên với cách hóa trang y hệt vai thằng hề trong rạp xiếc đang lấy dao đâm liên tục vào người của một người phụ nữ tội nghiệp. Gã hề đó giết người rất là thô bạo, máu bắn lên lớp phấn trắng bệt cùng lớp sơn đỏ phần mặt dưới, đó có lẽ sẽ là hình ảnh khủng bố nhất và đáng sợ nhất trong đời cậu.
Há ha ha ha...
Tiếng cười điên khùng của gã hề làm cho Mikey giật bắn mình, cậu biết rằng ngay lúc này cậu phải bỏ chạy để có thể giữ được mạng, nhưng chân của cậu mềm nhũn rồi, với cả nếu như cậu chạy ngay lúc này thì gã hề kia sẽ để ý đến cậu mất.
Không, không được... Mikey cố gắng hít thở rồi sau đó kiềm lại cảm xúc muốn la hét của mình. Bình thường cậu là một người dũng cảm và mạnh mẽ đấy nhưng mà cậu lại rất sợ hề, cả đôi chân và cơ thể của cậu cũng sẽ mềm nhũn khi phải nhìn thấy thứ đó nữa nên làm sao cậu có thể bình tĩnh được chứ?
Nhưng biết bao giờ, biết chừng nào thì gã hề đó mới rời đi? Mikey cắn môi rồi úp mặt vào đùi, cậu âm thầm nguyền rủa trong miệng rồi liền nhắm mắt để cầu nguyện rằng bản thân có thể an ổn trải qua lần nguy hiểm này.
Và may mắn làm sao là cậu đã không bị giết, Mikey tỉnh lại và phát hiện ra bản thân mình vẫn ngồi ở sau cái cột điện, còn bầu trời lúc này thì đã sáng lên, những tia nắng ấm áp tựa như đang gột rửa mọi tội lỗi rơi trên người của cậu. Cậu đưa tay lên để sờ soạng khắp người mình, trên người cậu không hề có vết thương nào cả, cậu rón rén ló đầu ra để xem thử thì thấy cái nơi vốn là hiện trường giết người kia lại sạch sẽ và trống trải một cách rất khác thường, vậy đêm qua những gì cậu thấy chỉ là mơ thôi sao? Mikey chớp mắt rồi từ từ đứng dậy.
Phải, có lẽ là do cậu đã quá mức mệt mỏi nên mới bắt đầu nhìn thấy ảo giác thôi. Mikey bóp nhẹ trán mình rồi đứng dậy để rời khỏi nơi đó.
Mikey là một nhân viên của xưởng sửa xe khá có tiếng tại nơi mình ở, mỗi ngày cậu đều làm việc rất sớm và đi về nhà vào lúc trễ muộn, cậu mới hai mươi hai tuổi, độc thân và là một người có vẻ ngoài khá ưa nhìn. Ngoại trừ việc ghét hề ra thì Mikey đúng là một người rất bình thường không có gì quá mức nổi bật.
![](https://img.wattpad.com/cover/302193501-288-k244763.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMikey] Những ngày tôi mệt nhoài.
Fiksi PenggemarDùng để viết khi cạn ý cho Longfic và tiếp nhận Plot từ các readers. Không tiếp nhà ALL////////////T ĂN TẠP CŨNG CŨNG THẾ, ĐỪNG ADD FIC VÀO NƠI CÓ NHÀ ALL/////T