Plot: Puis06
Sum:"Draken, nhặt tao về một đêm được không?"
~•~Hôm nay thành phố lại có mưa nữa rồi. Draken mặc kệ tiếng mưa đang rơi một cách dồn dập và vội vã bên ngoài, hắn vuốt mái tóc đen tuyền của mình ra phía sau rồi nâng chân của người nắm dưới thân lên vai, giọng hắn khàn đục đi vì dục vọng và si mê khiến người dưới thân không khỏi rùng mình.
"...Draken"
Khuôn miệng nho nhỏ ấy rên rỉ rồi khó khăn phun ra biệt danh của gã đàn ông nọ, hắn khựng lại rồi sau đó cúi xuống cắn nhẹ lên đôi môi nhợt nhạt của người kia, đôi môi này dù hắn đã cố gắng hôn mút bao lần thì bản thân vẫn có thể ngửi và cảm nhận được sự lạnh lẽo, hắn nhìn vào đôi mắt đen tuyền của người dưới thân rồi thì thào.
"Mikey, gọi sai rồi, sai nữa thì ngày mai sẽ không cho mày về đâu."
Người nọ im lặng quấn chặt chân mình qua eo của Draken, bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn không chỉ riêng hắn bối rối mà bản thân cậu cũng thế nên nhất thời cậu mới không thể gọi hắn là Ken-chin được, thế nên cậu lựa chọn cách im lặng và hai bàn tay cũng chỉ im lặng đặt nhẹ lên bả vai thật rộng của Draken.
Hắn hôn nhẹ lên mái tóc trắng bạc của người dưới thân rồi cũng im lặng hích người lên khiến thứ chôn sâu bên trong cơ thể cậu xâm nhập vào càng sâu, Mikey thấp giọng rên lên rồi được Draken nắm cằm lên hôn xuống.
"Mikey, suốt 12 năm qua mày đã đi đâu vậy?"
Hắn nhẹ giọng hỏi Mikey nhưng Mikey tựa hồ không muốn để Draken biết, cậu im lặng nhìn ra cửa sổ bên ngoài, nơi mà những giọt mưa đang rơi xuống, rả rích, rả rích khiến không khí ám muội giữa cả hai phút chốc hóa lạnh, Draken nhắm mắt đầy bất lực rồi lật người để Mikey nằm lên trên người mình, hắn vuốt ve tấm lưng trần của Mikey rồi rầu rĩ nói.
"Không nói cũng được, tao không ép mày."
Mikey tựa như một chú mèo ba tư kiêu sa và lười biếng, cậu nhàn nhã nhìn Draken đang giữ cằm của mình rồi tiếp tục ngắm mưa đang rơi ở bên ngoài, Draken cảm thấy miệng lưỡi mình khô khốc, hắn xòe bàn tay to lớn lên đầu Mikey, những ngón tay ấy luồn vào tóc rồi ép cậu cúi xuống hôn mình.
Da thịt cận kề, hạ thân cũng đang dính sát vào nhau đến mức nhớp nháp nhưng Draken lại có cảm giác trái tim và linh hồn của cả hai lại xa cách đến vạn dặm. Draken nặng nề rút phân thân còn đang cương cứng của mình ra rồi vỗ vỗ đầu cậu.
"Xin lỗi, là tao nóng nảy rồi."
"Xin lỗi? Để làm gì? Tao nói mày nhặt tao về, mày muốn làm gì tao cũng được mà."
Mikey bình thản nói, hắn nhìn khuôn mặt còn hằn dấu bàn tay của Mikey thì cảm thấy lòng đau nhói. Mikey bị người khác đánh ở một nơi mà hắn không biết rồi sau đó là bỏ chạy ra ngoài, ngồi trong con hẻm cạnh xưởng xe để chờ hắn bước ra và nhặt về.
.....Hắn ôm Mikey ngủ, cậu có lẽ vì đã quá mệt cho nên đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, mái tóc bạch kim xơ xác, làn da trắng bệt không chút sức sống và quầng thâm đen thẫm dưới mắt, Mikey rốt cục đã phải trải qua những gì mà nó lại biến thành cái dạng này? Draken cảm thấy khó thở vô cùng nhưng hắn cuối cùng vẫn là không nhúc nhích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMikey] Những ngày tôi mệt nhoài.
FanfictionDùng để viết khi cạn ý cho Longfic và tiếp nhận Plot từ các readers. Không tiếp nhà ALL////////////T ĂN TẠP CŨNG CŨNG THẾ, ĐỪNG ADD FIC VÀO NƠI CÓ NHÀ ALL/////T