CP: Hint AllMikey
Bối cảnh: Longfic được dự tính ra mắt thay vì Bách hợp nhưng vì quá u tối và nhiều độc giả không đủ tuổi cho nên đã bị xóa đi.
Sum: Mikey trùng sinh, em trùng sinh về lúc bản thân còn ở nhà Shinomiya, bị ép phải thuần phục hoặc là bị bỏ đi như một miếng rác vô giá trị.
~•~Mikey mở mắt tỉnh lại và nhận ra bản thân đang ngủ gục trên bàn đọc sách, bên cạnh còn là một chiếc đèn dầu đã cũ kỹ mà nó nhớ rằng bản thân chỉ dùng khi còn ở nhà Shinomiya. Nó nhấc người lên rồi nhận ra rằng bản thân vậy mà lại đang ở trong một căn phòng tối tăm đáng sợ mà bên ngoài chính là tiếng gió tuyết thổi vô cùng dữ dội và khốc liệt.
Mikey nhẹ nhàng ôm lư cầm tay rồi đứng dậy, nó nhìn bàn tay ngắn ngủn của mình mà trong lòng phức tạp. Nó biết rằng mình đã chết do tự lấy kiếm đâm rồi nhưng vì sao không những không chết mà nó lại còn trở về hồi còn nhỏ nữa? Nhìn xung quanh căn phòng tối tăm này thì có lẽ nó đã trở về hồi nó năm tuổi đi? Khoảng thời gian mà nó bị cho là đã hạ độc và giết chết bác cả Satori nhỉ?
"Ngũ thiếu gia, ngài không được ra khỏi phòng."
Hai người hầu nam thấy nó định bước ra khỏi cửa phòng ngủ thì đi lại chắn đường của nó, Mikey cũng không khóc nháo đòi ra mà chỉ tĩnh lặng nhìn lên hai con người cao lớn đó.
"Ta lạnh."
"Than trong phòng Ngũ thiếu gia đã hết rồi, ngươi mau đi kiếm thêm đi!"
Một tên ra lệnh cho kẻ còn lại đi rồi quay lại cười lấy lòng với nó.
"Ngũ thiếu gia, than một lát nữa sẽ tới nên ngài hãy vào phòng và kiên nhẫn chờ đợi nhé?"
Nụ cười đó không có cung kính cũng chẳng có thương hại gì mà nó chỉ có khinh thường cùng ghét bỏ nhè nhẹ. Mikey không để tâm nữa mà ôm lư đi lại vào phòng, phòng ngủ của nó rất lớn, lớn hơn nhà Sano nhiều nhưng nếu nói về sự ngột ngạt thì nơi này vẫn là ngột ngạt hơn.
"Shin...."
Mikey nhìn ánh sáng đang lập lòe từ đèn dầu rồi gối đầu lên tay mình. Nó chợt nghĩ số phận của mình cũng không khác gì ánh nến trong chiếc đèn dầu này vậy, sẽ chỉ nổi to khi có người vặn và phải thu nhỏ lại khi có người tác động, thoạt nhìn thì sẽ cháy mãi nhưng khi đã cạn dầu lẫn vỡ rồi thì lửa cũng sẽ dập tắt. Nghĩ vậy, đôi mắt của nó liền cụp xuống, những lúc nó cho rằng bản thân sẽ được tự do tự tại thì lại có một bóng râm, một cái lồng khác ụp lên người mình.
Như vậy so với chết cũng đâu có khác gì? Mikey thở dài rồi thẳng người ngồi dậy. Nó ấy à, cả đời này sống cũng như là con rối, ai ai cũng có thể tùy tiện giật dây rồi lại cắt dây cho nên bản thân nó cũng chỉ có thể nhảy múa theo ý của họ.
"Ngũ thiếu gia, than đã đến rồi ạ."
Nữ hầu thân cận của nó, Ume, bước vào, nó gật đầu nhìn nàng rồi thấy nàng thêm than vào chậu than đã sắp tàn, căn phòng lạnh lẽo cũng vì thế mà ấm áp hơn.
"Đêm cũng đã khuya, thiếu gia cũng nên đi ngủ thôi ạ."
Ume đi lại rồi ngồi xuống để mặc thêm áo ấm cho nó, bộ dáng cẩn tâm tỉ mỉ thật khiến cho nó hoài niệm, nó để cho nàng khoác áo lên cho mình rồi hỏi nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMikey] Những ngày tôi mệt nhoài.
FanfictionDùng để viết khi cạn ý cho Longfic và tiếp nhận Plot từ các readers. Không tiếp nhà ALL////////////T ĂN TẠP CŨNG CŨNG THẾ, ĐỪNG ADD FIC VÀO NƠI CÓ NHÀ ALL/////T