Hương mai như cố

1.3K 137 39
                                    

CP: Izana x Mikey.
~•~

Lần đầu tiên gặp người, tôi không hề hay biết người là ai. Người xuất hiện bất ngờ và rồi cũng bất ngờ thú nhận rằng người chính là gia đình của tôi, tôi không ngừng nhớ đến đôi mắt tím của người khi ấy. Đôi mắt tím cô độc nhưng lại hừng hực ngọn lửa căm hận làm cho tôi có cảm giác rất sợ. Sau khi Ema mất, cả thế giới của tôi sụp đổ, người bước đến nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi rồi nói.

"Anh là anh trai của em, từ giờ anh sẽ bảo vệ và chăm sóc cho em."

Tôi lúc ấy tựa như một con rối bị đứt dây, ngơ ngơ ngẩn ngẩn rồi sau đó liền được anh ấy ôm chặt vào lòng. Cái ôm ấy ấm áp, nhẹ nhàng nhưng không hiểu vì sao trong lòng tôi lại có chút sợ sệt. Tôi sợ rằng bản thân mình sẽ chỉ kéo chân của anh lại, sợ bản thân mình sẽ làm không tốt những việc anh giao... cũng như tôi sợ bản thân mình không thể biến thành Shinichirou mà anh ấy luôn luôn muốn gặp.

"Mày biết đánh Trống Không Linh?"

Izana bước vào trong phòng của Mikey, không biết là em đã làm bằng cách nào mà tìm được bộ trống này nữa, Mikey im lặng nhìn Izana rồi cúi đầu tiếp tục chỉnh chỉnh bảng nhạc. Izana nhướng mày nhìn em rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh Mikey, em rũ mắt trượt nhẹ tay mình lên mặt trống rồi bảo.

"Mucho nói với em dạo này anh đang mệt cho nên em muốn làm gì đó để cho anh bớt mệt thôi."

Izana nghe Mikey bảo là làm vì mình thì liền híp mắt lại, hắn lấy tay mình uốn nhẹ lọn tóc của em rồi dùng giọng nói trầm trầm của mình hỏi em.

"Shinichirou có biết đánh loại trống này không?"

"Anh ấy biết."

Mikey đã nói dối đấy, Shinichirou có từng mang loại trống này về để tập chơi thử nghiệm nhưng chỉ mới tập có một ngày là anh lại bỏ mứa. Ông nội bảo rằng loại trống này rất đắt tiền cho nên có kéo tay em lại để nghe ông rầy anh lớn của mình một trận, sau đó Mikey với Ema vì tò mò nên là có thử đánh lên trống một cái, tiếng trống trong vắt nhẹ nhàng cuốn lấy tâm trí của hai đứa nhỏ cho nên từ ngày ấy trở đi bản thân Mikey liền vô cùng yêu thích loại nhạc cụ này và chính em cũng hay đánh nó để cho Ema và ông nội nghe khi hai người họ cảm thấy căng thẳng.

Mikey bắt đầu lấy dùi trống để thử gõ nhẹ lên trên lưỡi thép của trống, âm thanh nhẹ nhàng khiến cho Izana suýt nữa là tưởng bản thân đã nghe nhầm cơ, hắn cau mày nhìn cái thứ vừa phát ra âm thanh như kẻ thù kia rồi nghe thấy Mikey phì cười, hắn lườm em một cái rồi ngồi thẳng người để em có thể bắt đầu đánh trống.

"Đại Ngư à?"

Mikey hơi khựng lại, em nhìn Izana rồi tự hỏi bản thân vì sao hắn lại biết bài hát này, hắn nhìn cái trống rồi hờ hững nói.

"Mày đi xem phim gì đương nhiên là phải có người báo cho tao rồi."

Mikey rũ mắt đánh trống tiếp, em quên mất rằng bản thân của mình vẫn là đang sống dưới tay và mắt của Izana, bởi vì em vẫn còn sống ở dưới tay của hắn cho nên bất kể là em muốn gì hay làm gì thì cũng phải do hắn quyết định. Hắn nắm lấy tay em rồi vuốt ve nó rất nhẹ nhàng, đến cả đôi mắt kia của hắn nhìn em cũng thật là nhẹ nhàng.

[AllMikey] Những ngày tôi mệt nhoài.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ