Mikey Bonten: Em
Mikey Manila: cậu
~•~14.
Mikey ở Touman có biết nấu cơm không? Có chứ nhưng mà cậu thường không nấu vì điều đó bị cho là không giống với người anh đã khuất của cậu. Mikey vừa xắt Su Su vừa ngâm nga một ca khúc nào đó, hồi còn nhỏ vì ba mẹ mất sớm cho nên ông nội chính là người nấu cơm cho Mikey và Shinichirou ăn. Vì ông đã lớn tuổi rồi mà Shinichirou lại còn hay đi ra ngoài để đánh nhau cho nên Mikey còn nhỏ tuổi mới tự mình lẽo đẽo theo sau ông để tập nấu cơm. Dù là cơm Mikey nấu không ngon tuyệt với như cơm do Ema nấu nhưng đối với Shinichirou thì đó là những bữa cơm ngon nhất trần đời.Sau này Ema nấu cơm rồi thì Mikey mới ngừng việc nấu cơm ba bữa lại, nhẹ nhàng bỏ tỏi vào chảo để dậy mùi thơm rồi cậu mới từ từ bỏ Su Su đã xắt chỉ vào, mùi thơm nhẹ nhàng làm cho căn bếp nhỏ của Phạm Thiên trở nên ấm áp đến lạ thường. Takeomi đứng bên ngoài nhìn cảnh tượng lạ lẫm ấy mà đầu óc lại mơ màng nhớ về những hồi ức xưa cũ.
Hồi đó Takeomi và Shinichirou hay đi đánh nhau lắm, đứa nào người cũng trầy trật mà miệng mồm thì cười đến mức không thấy tổ quốc, bụng cả hai đói meo mà người thì rã rời cả ra nên Mikey liền đứng ngay trước mặt của cả hai, mắng cho một chập rồi sau đó đi vào nhà bếp để làm cơm bọc trứng cho cả hai ăn. Mikey lúc ấy nhỏ xíu cho nên phải bắt ghế lên mới có thể bật bếp rồi nấu cơm được. Mùi thơm rất mộc mạc và quen thuộc ấy luôn luôn là dấu ấn sâu đậm và không thể nào phai mờ nhất trong tâm trí của Takeomi nhưng thứ khiến cho hắn không thể quên nhất cũng chính là hình ảnh Mikey ra tay rạch miệng của thằng em hắn.
Lẽ ra hắn phải hận Mikey mới đúng nhưng cứ mỗi lần nảy sinh ý căm hận ấy là hình bóng nho nhỏ bắt ghế nấu cơm lại hiện lên và chiếm trọn đầu óc khiến sự căm hận ấy lại hoàn toàn tan biến. Mikey cảm nhận được có ai đang nhìn mình thì xoay đầu nhìn về phía của Takeomi.
"A, ông chú."
Takeomi chậc lưỡi rồi đi vào bếp để ngó Mikey nấu cơm. Những lúc nấu cơm như vầy là những lúc Mikey trở nên hiền lành và dễ tính nhất, em sẽ không nói chuyện gì về công việc mà cũng chẳng bày ra vẻ mặt cau có lạnh nhạt như mọi khi nữa, em sẽ mỉm cười và cũng sẽ tốt bụng thăm hỏi về tình hình của người dùng bữa.
Ngoài ra em cũng sẽ tốt bụng mà xơi cho người đó một chén cơm nóng hổi nữa cơ. Tựa như căn bếp nhỏ xíu này chính là nơi mà Mikey có thể thoải mái trở về thành chính mình. Takeomi nhìn món ăn trong chảo rồi sau đó nhếch môi.
Su Su xào trứng, món ăn mà bọn hắn rất thích mỗi khi về nhà Sano ăn khuya. Mikey bĩu môi nhìn ông chú này đang cười như đồ ngốc rồi hích vào cánh tay kêu ổng đi lấy chén ăn cơm.
15.
Ô, cuối cùng cũng họp xong rồi hả? Mikey bình tĩnh nhìn Kisaki đi vào trong nhà bếp rồi thong thả xắn cơm bỏ vào miệng. Cà ri đóng hộp dù rằng ăn không ngon nhưng chan lên trứng xem ra cũng không tồi. Kisaki nhìn bộ dáng thong thả của Mikey thì đẩy mắt kính bảo."Tối nay mày sẽ phải đi gặp mặt đối tác, ăn sớm như vầy sẽ..."
"Không phải mày với Izana đi à? Tao đi cũng chỉ làm lão già đó ngộp thở."
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMikey] Những ngày tôi mệt nhoài.
FanfictionDùng để viết khi cạn ý cho Longfic và tiếp nhận Plot từ các readers. Không tiếp nhà ALL////////////T ĂN TẠP CŨNG CŨNG THẾ, ĐỪNG ADD FIC VÀO NƠI CÓ NHÀ ALL/////T