Lời đầu: ĐÂY LÀ FIC CHUYỂN VER.
CP: Izana x Mikey
Thể loại: Nhân ngư, ABO 1 phía (Mọi người đọc là sẽ biết.)Tác giả gốc: Là tui của quá khứ :)
Có cảnh rape, bối cảnh là ở Hàn, fic gốc là "Ăn em."
~*~
Đại dương, nơi khởi đầu của tất cả. Những sinh vật sinh sống dưới ấy, đa số đều được tìm thấy và phân loại, thế nhưng, không phải sinh vật nào cũng có thể tìm thấy được.
Ngươi có tin vào nhân ngư không ?
Đó chỉ là một sinh vật hão huyền.
Mikey bừng sau một giấc ngủ dài, từ khi nào trong văn phòng chỉ còn cậu ? Lắc đầu cho tỉnh ngủ, cậu đứng dậy, sắp xếp đồ rồi đi về.
Ở những thị trấn nhỏ ven biển, họ thường tắt đèn sớm để các ngư dân ra khơi và cũng để tránh lời nguyền quỷ bắt người. Mọi người biết đấy, biển bắt đầu tất cả nhưng cũng kết thúc tất cả. Rất nhiều người chết vì gặp nạn biển hay là tự sát. Đó cũng là một trong những lý do Mikey chuyển về đây công tác.
25 tuổi, độc thân.
Nghề nghiệp là giáo viên.
Mikey sinh ra ở Ven biển cho nên khi tốt nghiệp sư phạm rồi thì liền xin về một trấn nhỏ gần thành phố để giảng dạy. Tuy rằng tiền lương không nhiều thế nhưng cũng đủ để phụng dưỡng cha mẹ.
Ven biển là trung tâm kinh tế, giáo dục và văn hóa của vùng đông nam Hàn Quốc, đáng lẽ ra cậu nên lựa chọn những trấn lớn thay vì một trấn nhỏ. Thế nhưng cậu vẫn lựa chọn vế sau, vì nó ven biển cho nên mọi thứ ở đây bình dị, yên ổn lắm, ngoài ra đây cậu về đây còn là để thực hiện lời hứa với một người.
Nhưng đó là người hay yêu ?
Khi lên Seoul học đại học, sự ồn ào, náo nhiệt và vạn biến ở nơi trung tâm phồn hoa kia đã làm cậu chán nản và mệt mỏi. Nên khi vừa bước xuống xe khách, Mikey đã tham lam hít vào không khí của trấn nhỏ này.
Tràn ngập mùi của biển và tự nhiên.
Đến ngày thứ 13 ở đây, Mikey đã trở thành giáo viên thanh nhạc của một trường tiểu học. Mọi khi, Mikey đều về sớm trước khi trời tối thế nhưng không hiểu sao hôm nay lại khác, cậu cảm thấy thật chóng mặt và mệt mỏi, trong đầu lại nghe một tiếng thì thầm đứt quãng. Cho nên, cậu đã nằm xuống bàn nghỉ ngơi một chút nhưng không ngờ là lại ngủ đến tối khuya. Nhăn mặt nhìn đồng hồ, Mikey đỡ cái trán đau nhức rồi xách cặp lên để rời khỏi phòng.
Rảo bước trên con đường vắng tràn ngập tiếng rì rào của sóng biển, Mikey ngâm nga một ca khúc nhỏ. Ngắm nhìn biển đêm luôn là sở thích của Mikey. Biển đêm luôn xinh đẹp và thần bí trái ngược với vẻ dịu êm đỏ rực của hoàng hôn, mặc dù xa xa luôn có bóng đèn của tàu đánh cá nhưng khung cảnh vẫn không khỏi tịch mịch.
Mikey mê đắm nhìn biển đêm, cậu không tự chủ được liền băng qua đường, để tay lên lan can và nhìn ra xa đầy mê đắm. Rồi cậu mơ màng, tựa như đang bị thứ gì đó mê hoặc vậy, rồi trong khoảnh khắc ấy, tiếng rầm rì trong đầu cậu vang lên, đầy hối thúc và vội vã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMikey] Những ngày tôi mệt nhoài.
FanficDùng để viết khi cạn ý cho Longfic và tiếp nhận Plot từ các readers. Không tiếp nhà ALL////////////T ĂN TẠP CŨNG CŨNG THẾ, ĐỪNG ADD FIC VÀO NƠI CÓ NHÀ ALL/////T