CP: Lôi thần (Izana) x Thiên đế (Manjirou)
Sum: Đưa cho bổn toạ ký ức của Mikey, bổn tọa sẽ bỏ qua lỗi lầm của ngươi.
~•~Manjirou một thân thường y màu lam đậm xuất hiện trước cửa Tử Lôi phủ của Izana, khí chất lãnh đạm tựa sương tuyết của cậu khiến những hạ tiên vội cuối đầu hô lên một tiếng "Bệ hạ". Manjirou chớp mắt, đôi mắt đen láy vô cảm khiến những kẻ nọ càng thêm rùng mình.
Izana đi ra, đôi mắt màu tử đằng không hề có sự cung kính hay khiếp sợ nào cả, Manjirou rũ mắt đến gần rồi thì hắn mới chậm rãi nói.
"Diện kiến Thiên đế bệ hạ, không biết ngài hạ giá đến đây là có việc gì hệ trọng ?"
Manjirou nheo mắt nhìn Izana, đôi mắt đen tuyền lộ rõ vẻ khó chịu cùng bực bội.
"Lôi thần, bổn tọa trước giờ đều đánh giá ngươi rất cao, đừng tiếp tục giả ngốc nữa."
Izana im lặng nhìn cậu, kể từ ngày hôm ấy Manjirou đã chấm dứt quan hệ với Thiên giới rồi nhưng nay thì lại khác, cậu trở về đây chỉ vì tính mạng và nhân duyên của một nhân loại có bộ dáng giống mình, lật đổ tiền nhiệm Thiên đế cũng chỉ là vì nhân loại đó, hắn hơi siết tay mình lại rồi cúi người mời Manjirou đi vào phủ của mình.
Khi đi vào trong phủ rồi Manjirou mới nhận ra là mọi thứ ở đây vậy mà hoàn toàn không thay đổi, cậu nhìn gốc cây hải đường và hoa quế tươi tốt trong sân rồi lặng lẽ thu mắt lại. Ngày còn nhỏ, khi Manjirou vẫn còn là một đứa nhỏ thì vẫn thường đến đây chơi, Tử Lôi phủ năm ấy trống rỗng không có chút hơi người và cây cối nên cậu liền đi kiếm thiếu chủ Hoa tộc Ema để xin cô bé một ít hạt giống để gieo ở sân này.
Hải đường và hoa quế chính là hai loại cây mà cậu đã chọn, về sau mỗi năm hoa quế nở là Izana lại đi đến Tuyết Ngưng phủ để mời cậu đến ăn hoa quế cao và uống rượu với hắn.
Sau này quan hệ giữa cả hai rạn nứt rồi thì hải đường hay là hoa quế cũng chẳng thể níu giữ chân cậu lại được nữa, Izana nhìn Manjirou đã chìm vào hồi ức xưa cũ thì trong lòng cũng tràn ngập thống khổ.
Năm đó người sai chính là hắn, là hắn bị ghen tuông che mờ hai mắt, là hắn ngu trung cho nên mới khiến Manjirou bị hành hình lóc xương rút cốt, là hắn đã ra tay bức chết Manjirou cho nên có tiếc nuối, có đau khổ thì cũng chẳng thể làm gì được nữa.
"Bệ hạ lâu rồi không đến lại chỉ để lấy đồ thôi sao, sao ngài không ở lại dùng chút trà bánh đi ?"
Giọng của Izana thành khẩn và tràn ngập sự buồn bã, Manjirou vẫn chẳng hề mềm lòng, cậu thản nhiên nói rằng bản thân rất khó chịu khi ở đây khiến Izana khựng người.
"Manjirou, thật sự là không thể ở lại đây một thoáng sao ?"
Manjirou nhắm mắt từ chối nói chuyện với Izana, hắn cười khổ rồi sau đó nói cậu đứng đó chờ mình. Manjirou vốn đang nóng nảy thì lại càng thêm nóng nảy, cậu rất lo cho Mikey đang bị mất trí nhớ thế nhưng lại không thể xuống đó trực tiếp vì sợ sẽ làm rách không gian cho nên phải nhanh chóng lấy được ký ức của Mikey rồi đưa cho Manila để y mang đến cho Mikey thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMikey] Những ngày tôi mệt nhoài.
FanfictionDùng để viết khi cạn ý cho Longfic và tiếp nhận Plot từ các readers. Không tiếp nhà ALL////////////T ĂN TẠP CŨNG CŨNG THẾ, ĐỪNG ADD FIC VÀO NƠI CÓ NHÀ ALL/////T