CP: Kakuchou x Mikey.
~•~Cảm giác có một ông người yêu chăm đi tập gym, sinh lý mạnh rồi còn có khuôn mặt đẹp mã là như thế nào?
Là mỗi đêm đều bị đè ra để tập phát âm mấy từ căn bản như là a, á, ớ chứ sao nữa.
Mikey, Sano Manjirou, hai mươi lăm tuổi, có một ông người yêu nhỏ hơn mình một tuổi và tên của ổng chính là Kakuchou. Một cái tên rất đẹp và dễ nghe, cả khuôn mặt của gã ta cũng rất là đẹp luôn, nhưng thật không may, trên cái khuôn mặt đẹp đẽ đó lại có một vết sẹo rất là lớn nên nhiều người không biết, nhìn còn tưởng gã ta là giang hồ, xã hội đen các thứ, nhưng nói thật luôn là gã ta hiền như cún ấy, không có chút xíu gì gọi là uy hiếp luôn á.
Ừ, ngoan lắm, hư lúc lăn giường thôi.
"Mikey, em nấu bữa sáng cho anh rồi này, dậy ăn đi."
Vào một buổi sáng cuối tuần, khi mà nắng mai nhẹ nhàng chiếu vào cửa sổ thì cũng là lúc, buổi sáng bận rộn của Mikey bắt đầu.
"..."
Thiếu niên với mái tóc bạch kim mềm mại cọ nhẹ má mình lên gối, cả người cũng hơi nhúc nhích để bày tỏ sự kháng cự nhỏ nhoi với hành động gọi người dậy của Kakuchou. Gã ta thấy Mikey vẫn bám giường, nhất quyết không chịu dậy thì rướn người đè lên cơ thể đang vùi trong đệm và chăn mềm của người thương.
Điều hòa hoạt động hết công suất suốt đêm và đến tận giờ nên không khí trong phòng rất lạnh, Mikey dù rằng đang được lớp chăn bông mềm mại bao bọc lấy nhưng làn da trắng nõn vẫn bị hơi lạnh xâm nhập, trơn bóng, mát lạnh và mềm mại. Kakuchou cảm thấy trong lòng mình nao nao, đôi mắt dị sắc của hắn cũng tràn ngập tình cảm rất kỳ lạ.
"Nếu anh không muốn ra ngoài thì chúng ta làm tình nhé?"
Kakuchou thì thầm vào tai của cậu, Mikey chau mày mở mắt ra rồi thấy cái chăn bao bọc lấy cơ thể mình bị kéo ra cái một. Thân thể của cậu sau một đêm dài mãnh liệt luôn luôn bị những dấu hôn và cắn lấp đầy, gã ta tách chân của cậu ra rồi ép chúng choàng qua eo mình, khiến chúng trở thành một cái thắt lưng mà chỉ gã ta mới có thể sở hữu.
Mikey có một làn da rất trắng, trắng đến mức có thể dễ dàng để lại những dấu vết tình dục, Kakuchou cắn nhẹ lên bả vai của cậu rồi hít khí khi cảm thấy tấm lưng trần trụi của mình bị móng tay của người yêu quào mạnh.
"Thằng chó này, mày nện tao cả đêm qua còn chưa đủ à?"
Kèm theo đó chính là tiếng cằn nhằn đầy bực dọc của cậu, Kakuchou thấy người đã dậy rồi thì liền không quấy nhiễu nữa. Gã nhổm người dậy rồi nhìn thấy Mikey cũng ngồi dậy theo. Đôi mắt đen không chút sức sống, khuôn mặt nhỏ nhắn quạo quọ, cần cổ thì thon dài, trắng nõn.
Còn thân thể gầy gò thì hơi run lên vì lạnh hoặc là đau nhức, nom cậu thật giống một bé mèo nhỏ đang ngồi trong một cái thùng giấy, giương đôi mắt vô tội đen lúng liếng cùng thân mình đáng thương để cầu xin ai đó mang về nuôi vậy. Đáng yêu thật đấy chứ chả đùa.
"Kakuchou, lấy tao một cái áo đi, lạnh quá."
Giọng cậu khàn đặc, lý do đương nhiên là vì đã tập phát âm suốt cả đêm qua mà. Kakuchou đưa cho cậu cái áo sơ mi của mình rồi đi xuống giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMikey] Những ngày tôi mệt nhoài.
FanfictionDùng để viết khi cạn ý cho Longfic và tiếp nhận Plot từ các readers. Không tiếp nhà ALL////////////T ĂN TẠP CŨNG CŨNG THẾ, ĐỪNG ADD FIC VÀO NƠI CÓ NHÀ ALL/////T