CHƯƠNG 3: Tránh ra tôi muốn đánh

1.3K 115 6
                                    

Tiêu Chiến thức dậy rất sớm.

Sắc trời tờ mờ sáng, phía chân trời ít ỏi vài ngôi sao sáng nhạt, qua một đêm mưa mỗi một luồng khí đều mang mùi vị ẩm ướt.

Tiêu Chiến đẩy cửa sổ ra, cảm nhận không khí mát mẻ trong lành. Giờ này không nhiều người lắm, an tĩnh lại thoải mái. Ngủ trên một chiếc giường xa lạ, Tiêu Chiến còn tưởng rằng mình sẽ ngủ không được, không ngờ vừa mở mắt trời đã sáng, còn may có chuông báo đánh thức anh.

Hôm nay, anh có rất nhiều việc phải làm không phải lúc để ngủ nướng.

Tiêu Chiến đi dép lê mở cửa phòng ngủ, một thân ảnh cao gầy thân ảnh đang từ phòng bếp đi ra, dọa anh nhảy dựng.

Vương Nhất Bác cầm hai miếng bánh mì nướng khô cằn và một hộp sữa bò, thoạt nhìn không hề dinh dưỡng. Cậu đối với sự tồn tại của Tiêu Chiến không hề phản ứng, chậm rì rì mà trở lại thư phòng.

Nhớ tới tối hôm qua Vương Nhất Bác hình như là không có ăn cơm chiều, Tiêu Chiến gãi gãi đầu, gọi cậu lại: "Sáng sớm có muốn ăn một ít trứng gà hay mì udon không?"

Vương Nhất Bác dừng lại bước chân.

Ánh mắt cậu chuyển hướng đến chỗ Tiêu Chiến. Đèn phòng khách chưa mở, cặp mắt kia đen nhánh hẹp dài, lại có loại cảm giác lười nhác, không mang theo chút sắc bén nào. Ánh mắt của cậu không giống như là tìm tòi nghiên cứu nhưng làm Tiêu Chiến ý thức được hình như anh nói hơi nhiều.

Nguyên chủ chắc chắn sẽ không nấu cơm, đôi tay ngọc ngà thon dài kia sao có thể chạm vào nhà bếp.

Móng tay làm được rất đẹp nhưng rất không thuận tiện, Tiêu Chiến đã dùng nước rửa sạch một lần một rồi cắt móng tay, lúc này mới có một bộ dáng có thể làm việc.

Tiêu Chiến cứng đờ người.

Không xong, anh hình như có chút đắc ý vênh váo, Vương Nhất Bác nên sẽ không bắt đầu hoài nghi cái gì chứ.

Đương lúc anh chột dạ không thôi, tự hỏi nên làm như thế nào để cứu vớt tình thế. Vương Nhất Bác vươn ra ba ngón tay.

Tiêu Chiến: "?"

Vương Nhất Bác ngữ khí đều đều: "Ba trứng gà."

Tiêu Chiến: "......"

Chiên trứng gà, chân giò hun khói, bánh mì, sữa bò được làm nóng bằng lò vi sóng, cuối cùng có độ ấm nên có. Tiêu Chiến ăn cơm sáng không nhiều lắm, xem chừng số lượng quá nhiều khả năng sẽ dư lại, ai ngờ rằng, phần dư lại  Vương Nhất Bác đều đã ăn xong rồi.

Tốc độ ăn cơm của cậu không nhanh nhưng cũng ăn được không ít, trong ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Chiến, cậu ăn sạch sẽ đồ ăn đáng lẽ nên dư lại.

Vương Nhất Bác yên lặng mà nhìn phía Tiêu Chiến.

"...... Hết rồi." Tiêu Chiến thật sợ cậu, mới sáng sớm đã ăn nhiều như vậy cậu không sợ no căng bụng mà chết à.

Anh thích nấu cơm, nhưng việc không thích làm nhất chính là rửa chén. Vương Nhất Bác khá bình tĩnh, chẳng những không có tức giận, còn vô cùng ngoan ngoãn nghe lời mà cất dọn chén đũa của hai người mang đi rửa.

Xuyên thành vợ cũ của nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ