Vào giờ này công viên không có nhiều người, người hăng máu nhất có lẽ chính là Tiêu Chiến rồi.
Sau khi chơi xong mấy trò chơi, hai má anh đỏ ửng, hai mắt lấp lánh, tóc bị gió thổi toán loạn. Bộ dáng Tiêu Chiến có vẻ còn chưa chơi đủ, nhìn đông ngó tây tiếp tục tìm kiếm các trò chơi thú vị khác.
"Em muốn chơi gì nữa không? " Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ngồi trên ghế dài, vẻ mặt đờ đẫn, hai tròng mắt không dịch chuyển một chút nào, lại khiến Tiêu Chiến quỷ dị mà liên tưởng đến Tường Lâm tẩu, đôi mắt thỉnh thoảng một vòng, chứng minh cậu vẫn là vật còn sống.
"Tường Lâm... Không, Nhất Bác, em không sao chứ, có phải không thoải mái chỗ nào hay không?"
Vương Nhất Bác giữ im lặng một lát.
"Khá ổn."
"Hẻm núi dũng cảm bên kia nhìn rất thú vị đấy, muốn thử không?"
Vương Nhất Bác nói: "Đổi cái khác."
"Đổi trò gì?"
"Nhà ma."
Nếu như Tiêu Chiến không sợ độ cao, thích chơi trò kích thích, vậy nhà ma thì sao. Người khác lúc nhìn thấy quỷ không phải đều sẽ hu hu hu khóc thút thít, nhảy vào lòng bạn trai hoặc chồng mình ôm ôm ấp ấp sao?
Sau khi khôi phục tinh thần, Vương Nhất Bác tiếp tục vật lộn với kế hoạch của mình.
Tiêu Chiến lâm vào trầm tư.
Loại người chơi bắt bẻ như anh bình thường sẽ không vào loại nhà ma trong công viên này vì đạo cụ chế tác thô, nhân viên công tác không có nhiều kinh nghiệm dẫn đến cả cuộc chơi không có một chút dọa người nào. Chưa kể rằng một số nhân viên công tác lá gan còn nhỏ hơn cả khách, bị Tiêu Chiến dọa phát khóc, cũng vì vậy mà tên anh bị kéo vào danh sách đen.
Tiêu Chiến còn nhớ rất rõ, trước kia anh có đi vào một nhà ma chủ đề bệnh viện chơi, khung cảnh "kinh khủng" đến mức giờ nhớ lại anh vẫn thấy hãi.
Lần đó, một cậu trai đang hẹn hò với bạn gái, đi trước anh, bị dọa sợ tè ra quần.
Tình cảm lúc đó rất xấu hổ.
Tiêu Chiến cũng rất xấu hổ, không tài nào tập trung đi vào nhà ma được, toàn bộ hành trình đều mang vẻ mặt lạnh lùng nhìn thẳng.
"Không biết nhà ma này có đáng sợ không ha."
Thấy vẻ mặt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác an tâm. Cậu đứng dậy, chậm rãi nói: "Thử một lần."
Nhỡ đâu Tiêu Chiến bị dọa khóc thì sao.
Đã đi công viên giải trí thì phải chơi cho thỏa thê. Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác đến nhà ma chơi, sau khi nghe ngân viên công tác nhắc nhở vài việc, hai người xác nhận là không có vấn đề thì lập tức vào cửa.
Đợt khách này chỉ có hai người bọn họ, có vẻ bọn họ sắp được hưởng một bữa tiệc quỷ cấp VIP rồi.
Vừa vào cửa, tối đen như mực, bên cạnh anh vang lên giọng Vương Nhất Bác: "Nếu như sợ thì bám vào tay em."
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên thành vợ cũ của nam phụ
Fanfiction[ Chuyển ver | Bác Chiến ] Xuyên thành vợ cũ của nam phụ Tác giả: Bất Tài Như Phó/ Bất Tài Như Bộc *Lưu ý: Truyện được chuyển chưa có sự cho phép của tác giả. Vì mk đọc cảm thấy hay nên muốn chia sẻ cho mn cùng đọc Thể loại: Xuyên thư, hiện đại, H...