CHƯƠNG 42: Sinh nhật vui vẻ nha

622 86 7
                                    

Sau khi cúp điện thoại, Vương Nhất Bác liền lập tức gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, nhưng đầu bên kia chỉ có duy nhất một câu nói lặp đi lặp lại "Thuê bao quý khách vừ gọi......".

Cậu cầm lấy áo khoác đi ra ngoài, nhanh chóng chạy tới sân bay, kiểm tra thông tin chuyến bay của Tiêu Chiến.

...

Tiêu Chiến ngủ rồi.

Anh cảm thấy mình đã ngủ rất lâu nhưng mà máy bay vẫn chưa cất cánh.

Đúng lúc này, loa phát thanh trên máy bay đột nhiên vang lên, một giọng nữ dịu dàng chậm rãi nói: "Kính thưa các hành khách của chuyến bay lần này, do điểm đến của chuyến bay đột nhiên xảy ra bão tuyết, thời tiết ác liệt nên máy bay không thể cất cánh, chuyến bay này sẽ tạm thời bị hủy bỏ chuyến, chúng tôi rất xin lỗi vì đã gây ra ảnh hưởng không tốt cho quý hành khách..."

Vừa dứt lời, hành khách xung quanh lập tức lên tiếng phàn nàn, đại khái là ai cũng không ngờ sẽ phát sinh ra tình huống như vậy.

Bình thường nếu hủy bỏ chuyến bay thì đa số đều sẽ hủy bỏ trước khoảng 1,2 ngày, bây giờ thì đổi vé kiểu gì nữa. Khỏi nghĩ làm gì, có lẽ mấy chuyến bay khác đến thành H cũng đã bị hủy rồi.

Tiêu Chiến cũng bất ngờ.

Điều anh lập tức nghĩ đến chính là, Vương Nhất Bác sẽ không bị kẹt ở nơi đó chứ.

Tiếp viên hàng không vẫn đang nhẹ nhàng an ủi tâm tình của mọi người, thời tiết là nhân tố ảnh hưởng không thể khống chế, hoãn chuyến bay cũng là chuyện không còn cách nào khác, Tiêu Chiến chỉ còn biết chấp nhận số phận, lấy điện thoại ra, chuyến bay hủy bỏ rồi thì về nhà đi ngủ vậy.

Tiêu Chiến vừa mở điện thoại ra, liền nhìn thấy Vương Nhất Bác liên tiếp gửi mấy tin nhắn.

"Tôi không đi công tác."

"Nếu chưa cất cánh thì mau xuống máy bay nhé."

"Tôi nhìn thấy chuyến bay bị hủy, anh ở đâu?"

"Tôi đến sân bay rồi."

Lần đầu Vương Nhất Bác gửi một dãy tin nhắn liên tiếp như thế, Tiêu Chiến giật nảy mình. Lập tức, anh kịp phản ứng - - Tiêu Chiến nghiến nghiến răng, thằng nhãi ranh Vương Nhất Bác này không đi công tác? Thế rốt cuộc là nhóc này đang muốn làm gì vậy?

Tiêu Chiến theo các hành khách khác xuống máy bay, gọi điện cho Vương Nhất Bác.

Vừa ra khỏi cửa, những bông tuyết ào ào từ trên trời rơi xuống, Tiêu Chiến run lập cập, chẳng biết từ lúc nào trên mặt đất đã bị phủ một lớp trắng xóa.

Màn hình điện thoại hiện lên là đang gọi cho đối phương, còn chưa kịp kết nối, một giây sau, bíp một tiếng, điện thoại im lặng, sập nguồn, hết pin nên tự động đóng cơ.

Tiêu Chiến: "!!!"

"Đừng chết a!"

Móa! Anh đíu mang sạc pin!

Giờ phút này trong lòng Tiêu Chiến đang có hàng ngàn con thảo nê mã* lộp cộp lộp chạy qua, anh về phía sân bay, mong là lát nữa sẽ mượn được sạc điện thoại.

Xuyên thành vợ cũ của nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ