Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đến bệnh viện, cả đoạn đường không dám ngẩng đầu.
Xấu hổ càng thêm xấu hổ, anh giống như khinh khí cầu căng tròn bị chọc một cái tức khắc bẹp xuống.
Cả hai đều có vẻ ngoài không tầm thường, đi đến chỗ nào cũng là tiêu điểm. Trong lúc nhất thời khiến cho mọi người không biết nên ngắm Tiêu Chiến hay là nên ngắm Vương Nhất Bác trước. Mọi người sôi nổi cảm khái cùng hâm mộ -- quả nhiên là trời sinh một đôi! Tuyệt phối!. Nhìn xem, hai người cảm tình thật tốt, chồng bị thương mà vợ còn đau lòng như vậy rồi.
Chụp X- quang xong, may là bị thương không nghiêm trọng, chỉ cần tịnh dưỡng mấy ngày là được.
Tiêu Chiến rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Hai người ngồi trong taxi im lặng đến mức cả tài xế cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên, yên lặng mở nhạc, giọng ca trầm khàn của Trương Vũ vang lên: "Mưa rơi không dứt, vẫn không làm cho bầu không khí dễ chịu hơn......*" Nghe câu này, tài xế cảm thấy vẫn nên yên lặng tắt nhạc đi thì hơn.
*bàt hát "Mưa vẫn cứ rơi" do Trương Vũ trình bày.
Vương Nhất Bác nhìn ngoài cửa sổ, thình lình chậm rì rì lên tiếng: "Muốn ăn thịt dê hầm cách thủy."
Tiêu Chiến sảng khoái đáp ứng: "Được"
"Thịt xương sườn kho tàu."
Tiêu Chiến: "...... Được."
"Cá chua ngọt."
Tiêu Chiến nghiến răng, ném một ánh nhìn chết chóc về phía Vương Nhất Bác. Giây tiếp theo, Vương Nhất Bác sâu kín thở dài: "Tay bắt đầu đau."
Tiêu Chiến: "...... Thực xin lỗi." Anh làm là được chứ gì!
Tài xế từ kính chiếu hậu nhìn đến không khí cổ quái vợ chồng son, tức khắc vui vẻ.
......
Tay trái bị băng vải trói đến kín mít, tay phải vẫn có thể hành động tự nhiên như cũ, cơ hồ không ảnh hưởng sinh hoạt bình thường. Tiêu Chiến mí mắt giựt giựt, ẩn nhẫn mà nhìn Vương Nhất Bác ăn uống thỏa thích, chỉ hy vọng thằng cha này ăn xong rồi thì câm miệng vào cho anh.
Anh vẫn luôn cho rằng Vương Nhất Bác giống như trong truyện miêu tả là một bông hoa cao lãnh, quen biết biết với cậu một thời gian, nhận thức về anh lúc ban đầu của anh đã bị đập nát không còn một mảnh.
Bữa tối kết thúc, Tiêu Chiến mở TV, tùy ý đổi kênh. Vương Nhất Bác ngồi ở bên cạnh cúi đầu ấn di động, Tiêu Chiến liếc mắt một cái, phát hiện tốc độ đánh chữ của cậu quả thật không phải dạng nhanh bình thường.
Tiêu Chiến âm thầm líu lưỡi.
Trong lúc anh đang mất tập trung, TV vừa lúc ngừng ở kênh giải trí đang phát một chương trình trò chuyện, MC giới thiệu bọn họ là "Tân binh thể thao điện tử", nhiều đất dụng võ.
Những ký ức đã quên từ lâu lập tức hiện lên trong đầu. Tiêu Chiến suýt nữa thì quên anh xuyên đến một quyển sách. Trong quyển sách này anh chẳng qua chỉ là vai phụ bé nhỏ không đáng kể, nữ chính chân chính sẽ sống hạnh phúc với trúc mã sau khi trọng sinh, thành công trở thành một người vợ nhàn hạ, sống một cuộc sống mà cô ta luôn mơ ước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên thành vợ cũ của nam phụ
Fanfiction[ Chuyển ver | Bác Chiến ] Xuyên thành vợ cũ của nam phụ Tác giả: Bất Tài Như Phó/ Bất Tài Như Bộc *Lưu ý: Truyện được chuyển chưa có sự cho phép của tác giả. Vì mk đọc cảm thấy hay nên muốn chia sẻ cho mn cùng đọc Thể loại: Xuyên thư, hiện đại, H...