CHƯƠNG 43: Không muốn về nhà

624 79 0
                                    

Ăn bánh kem mà còn bị nghẹn đến mức phải nằm viện, chỉ sợ người bình thường chẳng có ai làm được.

Lại nói, bộ dáng của Vương Nhất Bác rõ ràng chả có vấn đề gì, vẫn nói chuyện như thường, sao có thể là bị nghẹn được.

Tiêu Chiến im lặng: "Cậu rảnh háng quá, định gây chuyện đấy à?"

"..."

Anh không biết là, người nào đó chỉ là khát vọng muốn sống offline đã lâu đột nhiên online thôi.

Vương Nhất Bác đã ăn hết một nửa bánh kem, khóe môi vẫn còn dính bơ. Cậu bưng bánh kem, bâng quơ nhìn qua ngoài cửa sổ, qua vài giây đồng hồ, nói đều đều: "Tim tôi khó chịu quá, đi bệnh viện kiểm tra."

Tiêu Chiến liếc xéo cậu: "Đột nhiên ngừng đập hay là phi thăng thành tiên rồi? Chúc mừng cậu đã Ích Cốc thành công!"

Vương Nhất Bác: "..."

Lại một lát sau.

Vương Nhất Bác: "Hình như tôi..."

"Ngậm cái mõm vào."

"..."

Tiêu Chiến thấy khó hiểu, Vương Nhất Bác đột nhiên một hai đòi phải đến bệnh viện, rốt cục là xảy ra chuyện gì vậy. Vương Nhất Bác vẫn nhìn qua ngoài cửa, một tòa nhà cao tầng lóe lên rồi biến mất, hỏi: "Đi mua sắm, không phải anh thích đi mua sắm nhất à."

Tiêu Chiến: "Đã 0h rồi, cửa hàng nào còn bán chứ, Taobao sao?"

Vương Nhất Bác nghiêm túc hỏi: "Cửa hàng trực thuộc của Taobao có mở cửa à?"

Tiêu Chiến: "... Cậu rốt cuộc muốn làm gì!"

Nghe vậy, cậu ngồi một bên cúi thấp đầu, tay nắm chặt lấy hộp bánh kem hộp, tóc cậu vẫn chưa khô, ướt sũng rũ xuống, lông mi dài nhỏ đen nhánh che khuất cảm xúc nơi đáy mắt, toàn thân tản ra khí tức đáng thương như cún con làm người ta nhìn mà đau lòng.

Cậu thấp giọng nói: "Không muốn về nhà." Sẽ chết (-_-メ)

Nháy mắt Tiêu Chiến lập tức tưởng tượng ra rất nhiều chuyện. Chắc hẳn là những sinh nhật trước kia của Vương Nhất Bác đều đón chung với mẹ cậu, bây giờ về nhà, tức cảnh sinh tình, chắc hẳn tâm trạng sẽ vô cùng khổ sở.

Lại nghĩ về khoảng thời gian anh sống một mình, lòng Tiêu Chiến hơi ưu tư.

Anh vỗ vỗ bả vai Vương Nhất Bác, ôn nhu an ủi hắn: "Nếu không muốn trở về, chúng ta đi tìm một chỗ. Uhm... Đi rạp chiếu phim thì sao?"

Bây giờ muốn tìm một chỗ không phải chen lấn, đông đúc thì cũng chỉ có rạp chiếu phim là có thể chứa chất hai người bọn họ. Còn khách sạn, nghĩ cũng không phải nghĩ, lúc này chắc chắn đám tình nhân đang tạo người khắp nơi rồi.

Vương Nhất Bác nhanh chóng đáp ứng.

Thế là, khi đã cách khu nhà chỉ có mấy cây số, chiếc xe lại chuyển hướng, bác lái xe đưa bọn họ đến một nhà rạp chiếu phim ở phía trước, trả tiền xong, Tiêu Chiến run lẩy bà lẩy bẩy xuống xe, thấy Vương Nhất Bác cài lại hộp bánh kem. Tiêu Chiến buồn cười: "Chỉ còn lại một hai miếng, không muốn ăn nữa thì bỏ đi."

Xuyên thành vợ cũ của nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ