CHƯƠNG 22: Ba ngày nghỉ phép vui sướng

802 103 16
                                    

Đây là lần đầu Tiêu Chiến ngồi khoang hạng nhất, vừa lên máy bay đã bắt đầu hưng phấn nhìn ngó khắp nơi, hết nhìn đông tới nhìn tây.

Vương Nhất Bác nhìn anh giống như nhà quê lên thành phố*, mặc dù không rõ Tiêu Chiến vì sao lại vui vẻ như thế nhưng tâm trạnh của cậu cũng tốt theo anh.

*Nguyên văn 刘姥姥进大观园: Già Lưu (刘姥姥): nhân vật trong Hồng Lâu Mộng, là bà một nông dân, quê mùa chất phác nhưng tốt bụng, sáng sủa, do có quan hệ xa lắc xa lơ với Giả phủ nên 3 lần đến Giả phủ, Đại Quan Viên là một khuôn viên xa hoa, lộng lẫy của Giả phủ, điển tích Già Lưu đến Đại Quan Viên tương đương với 'nhà quê lên tỉnh' của Việt Nam ạ.( Nguồn: Phù Hiểu, em là của anh.)

Tiêu Chiến nhỏ giọng nói: "Trước đó tôi chỉ ngồi qua khoang phổ thông aizz."

Mỗi lần đi đều có không ít người nào có giống nơi này vừa vắng vẻ lại rộng rãi, căn bản không có mấy người. Muốn duỗi chân thì cứ duỗi, muốn bao nhiêu dễ chịu thì có bấy nhiêu dễ chịu. Ngay cả cơm máy bay cũng ăn ngon hơn so với bình thường.

Điều khiến Tiêu Chiến bất ngờ chính là Vương Nhất Bác thế mà lại không cảm thấy hứng thú đối với cơm máy bay.

"Cậu không thích à?"

Trong ấn tượng của Tiêu Chiến, dạ dày của Vương Nhất Bác giống như một cái thùng rác cực lớn, cái gì cũng có thể đổ vào. Một tên đàn ông đến cả loại thực phẩm ăn vặt như mì tôm còn có thể nuôi sống sao có thể chọn chọn lựa lựa.

Vương Nhất Bác trả lời chậm rì rì: "Ăn nhiều quá."

Tiêu Chiến: "Ồ!" Thật xin lỗi, loại gánh nặng ngọt ngào này, anh nghĩ cũng không dám nghĩ.

Cậu uống xong một chén sữa chua thì miễn cưỡng dựa vào chỗ tựa lưng, cơm canh nóng hầm hập không hề có ý động vào, ngược lại là Tiêu Chiến ăn rất ngon lành. Anh có chút xấu hổ, anh muốn một phần nữa nhưng không dám gọi tiếp viên, tránh làm mình trở nên giống đồ quê mùa, bị tiếp viên hàng không chế nhạo, nhưng mà bụng của anh hình như chưa có no.

Tiêu Chiến: "..." Ánh mắt của anh rơi vào phần cơm của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hẳn là ngủ say rồi ha, không nhúc nhích, con mắt đóng chặt lại, hô hấp đều đều. Vài ngày trước cậu thường xuyên đi sớm về trễ, hốc mắt của cậu có hơi xanh chắc là ngủ không ngon.

Tiêu Chiến ngại quấy rầy cậu.

Anh lặng lẽ di chuyển hộp cơm nóng hầm hập của Vương Nhất Bác, lặng lẽ mở ra sau đó lặng lẽ múc một muỗng.

Vương Nhất Bác căn bản không ngủ, xưa nay cậu ở trên máy bay đều không đi ngủ. Cậu khẽ mở mắt, liền nhìn thấy Tiêu Chiến vùi đầu ăn cơm giống như một con chuột hamster, thanh âm sâu kín vang lên: "Không phải nói anh đang giảm béo sao?"

Tiêu Chiến sặc một tiếng, cạn lời nghẹn họng: "..."

Thằng nhóc này vẫn còn nhớ kĩ chuyện anh ăn mảnh.

Tiêu Chiến: "Muốn ăn cái gì, trở về làm cho cậu."

Vương Nhất Bác: "Mãn Hán toàn..."

Xuyên thành vợ cũ của nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ