CHƯƠNG 60: Xin lỗi đã quấy rầy

835 33 11
                                    

Địa điểm du lịch bọn họ chọn là một thành phố phía Bắc rét mướt, lúc xuống máy bay trời đã chạng vạng tối, tuyết bay đầy trời.

Trước đây lúc đi du lịch, Tiêu Chiến đều phải nhọc lòng tự lo lắng cho bản thân, giờ thì đã có Vương Nhất Bác giải quyết các loại việc vặt. Taxi đỗ trước sân bay, giúp bọn họ mang hành lý để vào cốp xe.

Tiêu Chiến ngáp một cái.

Lúc trên máy bay anh không ngủ, tối nay phải ngủ cho đã đời mới được.

Anh mơ màng đi tới khách sạn. So với khu nghỉ mát riêng tư, yên tĩnh thanh nhàn thì bây giờ nhiều người hơn một ít. Trong sảnh lớn của tầng một, ca sĩ thường trú đang vừa đàn ghita vừa hát bài 《Lâu đài trên không 》, trên chỗ ngồi chỉ có út ỏi mấy người, ánh đèn mờ nhạt ấm áp. Vương Nhất Bác đang làm thủ tục nhận phòng, Tiêu Chiến ngồi nghe hát, tâm trạng cũng dần tốt lên.

"Lát nữa có muốn xuống nghe hát không?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Ngày mai đi, hôm nay anh chỉ muốn nghỉ ngơi cho khỏe người."

Phòng Vương Nhất Bác đặt là phòng VIP, ở tầng cao nhất của khách sạn, cũng giống với căn họ ở chung cư của bọn họ chẳng qua là xa hoa sang trọng hơn so với chỗ bọn họ thôi. Tiêu Chiến đứng trước cửa sổ sát đất, đứng đây có thể nhìn thấy sân trượt tuyết và dải núi trập trùng chạy dài ở phía xa, tuyết rơi phủ đầy đỉnh núi.

Phòng khách thoáng đãng, hai phòng ngủ, còn có một phòng giải trí, trong phòng có một máy chơi game Nintendo và bộ máy chiếu, bên cạnh sofa có một tủ lạnh nhỏ bày rượu vang, đồ uống thành dãy.

Tiêu Chiến chợt cảm thấy đau thịt: "Phòng lớn như vậy, chắc chắn không rẻ."

Vương Nhất Bác đang cởi áo khoác ngoài, nghe vậy, cậu chớp chớp mắt, mặt không biến sắc báo cáo.

... Đương nhiên, bớt đi một số 0.

Không biết rõ, Tiêu Chiến càng đau thịt: "Xấp xỉ bằng tiền thuê nhà một tháng của anh rồi."

Vương Nhất Bác liếc anh, chậm rãi ung dung trả lời: "Lần sau muốn nghỉ ngơi ở đâu, mua lại."

Tiêu Chiến lập tức khoát tay: "Thật xin lỗi, anh chẳng phải kẻ ham tiền."

Bữa tối có thể đi đến đại sảnh ăn buffet hoặc gọi phục vụ mang vào. Tiêu Chiến lười không muốn xuống, để Vương Nhất Bác đi gọi món còn mình thì đi tắm rửa trước. Tiêu Chiến ngồi xổm trước bồn tắm nghiên cứu hồi lâu, chọn chọn lựa lựa hương liệu.

Anh hạnh phúc ngâm mình trong bồn tắm. Làn nước ấm áp thấm vào da, vài giọt tinh dầu dần tan trong nước, một hương thơm nhàn nhạt quanh quẩn trong phòng, quả thực là thần tiên.

Khui một bình rượu vang, anh nhấp nhẹ hai ngụm, đặt lên thành.

Tiêu Chiến bất tri bất giác ngủ mất.

Anh ngủ rất sâu, sâu đến nỗi không nghe thấy tiếng gõ cửa và tiếng giao đồ ăn.

Đồ ăn đã nguội một nửa, Vương Nhất Bác đứng trước cửa, im lặng một lát, cậu gõ cửa: "Ăn cơm."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 29, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Xuyên thành vợ cũ của nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ