CHƯƠNG 53: Cậu đi đi

295 26 2
                                    

Tiêu Chiến hắt xì một cái.

Quái lạ, ai nhắc đến anh vậy.

Trong đầu anh thoáng hiện lên cái tên Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến thoáng sững sờ, thở dài yếu ớt. Mấy ngày nay anh cũng nghĩ tới việc Vương Nhất Bác có chịu cơm nước đầy đủ không, có lẽ là do quen với thân phận đầu bếp rồi nên giờ mới sợ Vương Nhất Bác tự nuôi chết mình.

Nhưng mà Tiêu Chiến vẫn tin tưởng người "thỉnh thoảng" rất đáng tin - Cảnh Nghi sẽ chăm sóc Vương Nhất Bác, có cậu ta ở đó, Tiêu Chiến cũng khá yên tâm.

Tiêu Chiến ngồi máy bay đến một thành phố khác. Chỗ này là anh chọn tọa độ ngẫu nhiên trên bản đồ, giả cả ở đây thấp giao thông lại tiện lợi, cũng có thể xem như một nơi đáng sống.

Anh đã sớm xem kỹ nhà ở qua app điện thoại, cũng đã liên hệ xong với chủ nhà, sau khi xác định không có vấn đề gì liền chuyển vào.

Nơi anh chọn là một tòa nhà chung cư dạng căn hộ, nhà trọ một người, nhìn có vẻ hơi chật chội.

Tiêu Chiến lượn quanh một vòng, phát hiện ra đồ bị thiếu khá nhiều, anh ngồi trên ghế sofa liệt kê ra một danh sách mua sắm dài dằng dặc, tìm vị trí chuỗi siêu thị gần đó, thay áo khoác đi ra ngoài mua đồ.

Chén bát xoong nồi, củi gạo mắm muối tương dấm trà, đều là những đồ dùng cần thiết.

Chưa mua hết một nửa danh sách mà xe đẩy hàng đã chất đầy đồ, không tài nào nhét nổi nữa. Nhìn qua thì ít nhất cũng phải nặng mấy chục cân, Tiêu Chiến đành phải chia làm hai đợt, xách đống đồ này về trước rồi quay lại mua mấy món khác sau.

Lúc đang chuẩn bị xếp hàng tính tiền, đột nhiên có người kinh ngạc gọi tên anh.

"Tiêu Chiến???"

Ngữ khí của đối phương mang theo chút ngập ngừng không dám tin, Tiêu Chiến nghe được giọng quen thuộc, vô thức định quay lại nhưng anh lập tức nhanh chóng phản ứng lại, che mặt, buồn bực nói: "Xin lỗi, cậu nhận lầm người rồi."

"Là anh." Là giọng Giang Trừng.

Tay cậu ta cầm mấy túi nước hoa quả, nhanh chóng bước đến, xác nhận là Tiêu Chiến thật sự cắt tóc, cách ăn mặc cũng khác so với trước đây.

"Sao anh lại ở chỗ này? ".... Còn mua thêm một đống gia sản.

Ánh mắt Giang Trừng rơi vào đống đồ trên xe đẩy hàng của Tiêu Chiến, càng thêm thắc mắc.

Tiêu Chiến biết giờ giả vờ cũng vô dụng, mặt mày ủ ê buông tay ra nói: "Cậu hông cần hỏi nhiều, tóm lại là không liên quan gì đến cậu hết."

"Chỉ một mình anh?" Cậu nhanh chóng đoán được sự thật.

Tiêu Chiến quay mặt đi chỗ khác: "Không liên quan gì tới cậu."

Giang Trừng đứng sau lưng Tiêu Chiến, hai người im lặng, trầm mặc, trong siêu thị ồn ào lại lúng túng như vậy. Phảng phất như có một tia laser đang chiếu vào đỉnh đầu Tiêu Chiến khiến toàn thân không chỗ nào cảm thấy thoải mái. Trước lúc Vương Nhất Bác chưa công bố, Tiêu Chiến sẽ tuyệt đối bảo vệ bí mật này, không cho bất kỳ ai biết việc bọn họ đã ly hôn, ngay cả Giang Trừng cũng không.

Xuyên thành vợ cũ của nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ