Thấy cơ thể có vấn đề, Giang Trừng lập tức liên tưởng đến Ngôn Linh Kiều.
Là Ngôn Linh Kiều rót nước cho cậu ta, ôn nhu khuyên cậu ta ở lại đợi một lúc. Giang Trừng và cô ta quen biết nhiều năm, hai người coi như không có duyên trở thành vợ chồng thì cũng là thanh mai trúc mã. Cậu ta vẫn không thể quyết tâm với Ngôn Linh Kiều nên mới gieo ra hạt mầm tai họa hôm nay.
Ngôn Linh Kiều ngồi ở trên ghế sofa thút tha thút thít, liên tục xin lỗi, nói mình không đúng.
Điều hòa trong phòng mở nhiệt độ hơi cao, chỉ mới một lúc đã khiến cho cậu ta miệng đắng lưỡi khô. Giang Trừng uống nửa chén nước ấm, lại liếc mắt nhìn thời gian, quyết định chờ một lát nữa sẽ xuất phát. Bên tai là giọng Ngôn Linh Kiều dịu dàng mềm mại "Giang ca ca", trong lúc vô tình cô ta ngồi càng ngày càng gần, không biết là vô tình hay là cố ý, cổ áo của ả mở rộng ra, lộ ra da thịt non mềm trắng noãn.
Hai mắt Ngôn Linh Kiều đẫm lệ yếu đuối buồn bã khiến cho người ta không tự chủ được sinh ra ý muốn bảo vệ.
Tựa như một đám lửa từ lồng ngực lan lên.
Tay Ngôn Linh Kiều rơi trên đầu gối của hắn, Giang Trừng cảm thấy bực bội bởi vì trong đầu của cậu đột nhiên hiện lên một khuôn mặt khác, chuyện này khiến hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cậu đột nhiên đứng dậy, áo khoác cũng không lo cầm, giọng điệu lãnh đạm hơn so với ngày thường: "Anh đi trước."
"Anh muốn đi đâu?"
"Xin lỗi, anh có việc..."
"Anh không thể đi!"
Ngôn Linh Kiều muốn ôm chặt cậu ta từ phía sau lưng, lại bị Giang Trừng không chút lưu tình đẩy ra, lực đẩy của cậu hơi lớn khiến ả hơi sơ suất không đề phòng mà ngã sập xuống đất. Giang Trừng lớn cất bước đi ra cửa, cạch một tiếng đóng cửa lại.
Ngôn Linh Kiều âm thầm kêu hỏng bét, vội vàng xông lên trước muốn đuổi theo Giang Trừng, không đợi cô ta đuổi theo, Giang Trừng đã lái xe đi mất dạng.
Ngôn Linh Kiều thật sự sợ hãi.
Điều đầu tiên cô ta nghĩ đến lúc này không phải là Giang Trừng có thể xảy ra chuyện gì hay không mà là liệu mấy ả đàn bà khác có thừa lúc xông vào chiếm được tiện nghi không?
Giang Trừng lái xe chạy tới khách sạn. Khách sạn tổ chức họp thường niên cùng lắm chỉ mất mười mấy phút đường xe, bây giờ chạy tới còn kịp.
Trong xe chật chội, cảm giác hơi oi bức, Giang Trừng mở cửa sổ ra, để gió mát thổi vào mặt mình khiến cho dòng máu đang sôi trào của cậu ta có thể bình tĩnh lại. Tim của cậu như sắp nổ tung, cảm giác này khiến cậu có loại dự cảm bất an.
Dự cảm bất an này sau khi đến khách sạn đã lên tới đỉnh điểm.
Giang Trừng chật vật trốn trong toilet, tạt nước lạnh vào mặt của mình, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo nhất có thể.
Cả người cậu đều khô nóng bất an khó nhịn, nơi nào nổi lên phản ứng rõ ràng khiến Giang Trừng bất chợt nhận ra mình đã bị hạ dược. Còn là ai trồng khoai đất này nữa, trong lòng của cậu đã lập tức có một ứng cử viên -- cũng là người mà Giang Trừng không muốn tin tưởng nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên thành vợ cũ của nam phụ
Fanfiction[ Chuyển ver | Bác Chiến ] Xuyên thành vợ cũ của nam phụ Tác giả: Bất Tài Như Phó/ Bất Tài Như Bộc *Lưu ý: Truyện được chuyển chưa có sự cho phép của tác giả. Vì mk đọc cảm thấy hay nên muốn chia sẻ cho mn cùng đọc Thể loại: Xuyên thư, hiện đại, H...