CHƯƠNG 34: Offline họp mặt

806 92 4
                                    

Lưng Vương Nhất Bác thẳng tắp, cứng ngắc như khúc gỗ:   "..."

Thế mà Tiêu Chiến còn không hề hay biết, thân thể mềm mại tựa như một sợi dây leo, sít sao quấn ở trên người cậu. Ngay trước mặt mọi người trước, anh chúi đầu vào ngực Vương Nhất Bác dùng sức cọ, cứ như bị bệnh loãng xương, mình đứng không vững, nhất định phải dán vào Vương Nhất Bác mới được.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của anh đỏ phừng phừng, tựa như ráng chiều dán trên gương mặt trắng nõn, cặp mắt hoa đào đầy nước, lấp lánh động lòng người.

Mấy nhân viên xung quanh dồn dập nhỏ giọng nghị luận về thân phận của người đàn ông xinh đẹp vừa bước vào.

Xem ra, hẳn là chồng của Tiêu Chiến. Trời sinh một đôi, xứng lứa vừa đôi, nhìn xem tình cảm của hai người tình cảm tốt như vậy, thật sự là làm cho người ta hâm mộ đến chết.

Trong ánh mắt chăm chú của bọn họ, Vương Nhất Bác cúi thấp đầu, giật Tiêu Chiến ra giống như kéo mè xửng.

Tiêu Chiến có chút không hài lòng.

Lúc này anh rất váng đầu chóng mặt, chính mình cũng không biết mình đang suy nghĩ gì. Anh giang hai cánh tay, cứ đứng tại chỗ như vậy, mắt say lờ đờ mông lung, bộ dạng như có thể ngã xuống đất bất cứ lúc nào.

Anh nói: "Cõng anh."

Vương Nhất Bác: "..."

Các đồng nghiệp đều vô cùng bội phục định lực của Vương Nhất Bác, nếu như là bọn họ sao có thể qua được ải người đẹp làm nũng này. Cậu đứng tại chỗ thở dài, một giây sau, cậu làm một việc mà tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi.

Cậu bỗng nhiên nửa ngồi xổm xuống, ôm ngang Tiêu Chiến, đứng dậy. Vác Tiêu Chiến như vác một bao gạo, Tiêu Chiến say khướt treo trên vai của anh.

Cậu chậm rãi thở dài, tựa như đang ước lượng thịt heo mà ước lượng Tiêu Chiến.

"Anh nặng quá."

Quần chúng ăn dưa: "????"

Đây là lời mà người có thể nói ra?

Dù Tiêu Chiến nửa tỉnh nửa mê nhưng lỗ tai vô cùng bén nhạy nghe được lời Vương Nhất Bác, anh đập một cái vào vai Vương Nhất Bác, chỉ nghe bốp một tiếng, Tiêu Chiến dữ dằn nói: "Thả anh xuống!"

Toàn bộ hành trình Vương Nhất Bác đều phớt lờ sự phản kháng của anh, khiêng túi gạo... À không, khiêng Tiêu Chiến đi như thế.

Để lại một đám quần chúng ăn dưa yên tĩnh hai mặt nhìn nhau: "..."

Trên đường đi Tiêu Chiến rất ầm ĩ.

Ngồi lên taxi, anh không đá chân lại thì lại vặn va vặn vẹo, quay tới quay lui, Vương Nhất Bác đã đang suy nghĩ có nên đi chỗ nào đó tìm một cái que phòng ngừa bạo lực đè Tiêu Chiến lại để cho anh không náo loạn nữa.

Anh trai lái xe dở khóc dở cười: "Người yêu cậu thật ầm ĩ ha."

Vương Nhất Bác còn chưa kịp trả lời, một cái đầu đột nhiên xuất hiện bên cạnh chỗ tựa lưng của anh lái xe, tóc tai bù xù, nổi giận đùng đùng: "Chúng ta kết hôn!"

Xuyên thành vợ cũ của nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ