HƯƠNG 27: Bàn tay vàng

702 86 3
                                    

Hôm nay, tuyết rơi đầu mùa.

Sắc trời mờ mịt phản chiếu ra vầng sáng màu vỏ quýt, nhân gian một mảnh mênh mông màu trắng. Gió lạnh, lạnh đến thấu xương, nếu như không phải tủ lạnh trong nhà đã trống rỗng, Tiêu Chiến còn lâu mới đi ra ngoài.

Anh kéo theo Vương Nhất Bác cùng ra ngoài.

Trong trí nhớ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có lẽ đã một tuần không ra cửa rồi.

Hôm nay là ngày nghỉ mà cậu vẫn ru rú trong nhà, thật sợ cậu buồn bực sinh ra bệnh, mang theo cậu lại vừa hay có một thêm một chân cu li xách đồ.

Vương Nhất Bác đi ra ngoài không có ý định mặc áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo len mỏng màu đen. Tiêu Chiến đen mặt, thuận tay lấy bộ áo lông màu đen của mình treo trên kệ cạnh cửa ra vào, cái áo lông này anh mua rất rộng, mặc vào người Vương Nhất Bác cũng vừa vặn.

Vương Nhất Bác đút tay vào túi, đối với việc mình mặc áo khoác của anh không phát biểu bất cứ ý kiến gì, chậm rãi đi theo sau lưng Tiêu Chiến.

Hai người một trước một sau, so với bình thường thì chậm hơn nhiều.

Tiêu Chiến cẩn thận từng li từng tí giẫm lên bậc thang.

Tuyết rơi dày một tầng, may là anh đi giày chống trượt nếu không sẽ ngã sấp mặt mất. Tiêu Chiến đi vài bước, căn dặn Vương Nhất Bác: "Cậu cẩn thận một chút..."

Lòng bàn chân của anh trượt đi, mũi chân giương lên, cả người nháy mắt mất lực ngã trên bậc thang, bịch bịch bịch trượt xuống từng bậc thang, khung cảnh muốn bao nhiêu khôi hài có bấy nhiêu khôi hài. Tiêu Chiến bị dập mông liên tiếp, kỳ thật cũng không đau, áo lông dày đệm ở dưới rất mềm mại, chỉ là có chút mất mặt.

Tiêu Chiến khẩn trương hết nhìn đông tới nhìn tây, chung quanh không có ai thấy anh, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm. Một giây sau, anh liền nghe thấy một tiếng cười ngắn ngủi từ phía sau.

Vương Nhất Bác: "Ha."

Tiêu Chiến: "..." Cái thằng nhóc chó chết dám cười anh???

Anh tức rồi đấy nhé, đang muốn đứng lên, lòng bàn chân quá trơn nên lại tiếp tục bị dập mông xuống, bây giờ thì giày chống trượt trở thành giày patin rồi, trượt! Quá trượt. Anh muốn đáng giá một sao cho cái shop này ngay lập tức. Anh trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác xuống bậc thang vô cùng dễ dàng, giọng điệu chậm rãi, nghi hoặc hỏi: "Không đi à."

Tiêu Chiến: "... Dìu tôi."

Vương Nhất Bác: "Ồ."

Tiêu Chiến túm lấy cánh tay của hắn chậm rãi đứng người lên, vỗ vỗ tuyết trên thân người. Anh vốn định ném mấy quả cầu tuyết vào Vương Nhất Bác nhưng cân nhắc đến việc thằng nhóc này lần trước cảm mạo tra tấn người khác bao nhiêu, Tiêu Chiến sợ cậu nhớ lại chuyện Mãn Hán toàn tịch nên quyết định tiếp tục làm chính sự vậy.

Ngay lúc anh chuẩn bị đi đến phía siêu thị, ánh mắt liếc qua đột nhiên nhìn thấy một dáng người.

Là nữ.

Trời lạnh như vậy, ả chỉ mặc một chiếc áo gió mỏng, tóc bị gió lạnh thổi toán loạn, gương mặt xinh đẹp kia không biết là đông lạnh hay là nguyên nhân khác, giống bị đóng băng, trắng bệch nhợt nhạt. Con mắt của ả nhìn chằm chằm Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không dời, dại ra vô thần.

Xuyên thành vợ cũ của nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ