Đang nói, Giang Trừng tới.
Cậu ta vừa vào cửa đã nhìn thấy Ngôn Linh Kiều đang giãy dụa trên giường bệnh, bộ dạng không cam lòng, tóc tai rối bời, ánh mắt đỏ hồng, có mấy phần đáng sợ.
Giang Trừng trầm mặc một lát, nói: "Gây sự đủ chưa?"
"Giang ca ca! Anh đến đây thăm em!"
Ngôn Linh Kiều tỏ vẻ tủi thân: "Anh nghe em nói, một người đều bị tên đàn ông Tiêu Chiến kia lừa rồi, anh ta không phải người như trong suy nghĩ mọi người đâu, anh ta chỉ đang giả vờ giả vịt thôi, anh ta..."
"Đừng nói nữa."
Ánh mắt Giang Trừng nghiêm nghị, không còn vẻ ôn hòa của thường ngày nữa. Cậu ta đi đến trước giường bệnh của Ngôn Linh Kiều: "Nếu như cô còn gây sự nữa, tôi sẽ đem tất cả mọi việc cô làm nói cho hai bác, tôi không quản nổi cô nữa rồi."
"Đừng!"
Cha mẹ vẫn đang mong đợi hôn lễ của cô và Giang Trừng, mấy ngày trước, hai người còn phấn khởi thương lượng địa điểm tổ chức hôn lễ, Ngôn Linh Kiều tuyệt đối không muốn để cho bọn họ biết cô và Giang Trừng đã không thể nào đến với nhau được nữa, càng không muốn để người khác chế giễu mình.
Ngôn Linh Kiều bất lực níu lại vạt áo của Giang Trừng: "Anh tin em đi được không, anh ta đã sớm biết anh có thể lên như diều gặp gió, anh ta không ly hôn cũng là bởi vì biết Vương Nhất Bác có tiền, biết anh ta là ông chủ lớn. Anh ta không hề thật lòng thật dạ với hai người đâu!"
"Ngôn Linh Kiều!"
Giang Trừng vô cùng tức giận: "Bác trai bác gái có dạy cô ở bên ngoài bôi nhọ thanh danh, chửi bới người khác như vậy sao!"
Ngôn Linh Kiều không cam lòng cắn cắn môi: "Em không có nói láo! Tiêu Chiến kia tuyệt đối không phải loại người lương thiện! Một khi có cành cây cao khác, anh ta chắc chắn sẽ không chút do dự ôm ấp cùng người khác."
Giang Trừng nhìn ánh mắt của cô, thất vọng vô cùng, cũng rất lạnh lùng.
"Đám truyền thông bên ngoài đang ngồi chờ chuyện vui, cô tốt nhất nên yên lặng, đừng có nói lung tung. Nếu như Cảnh Nghi chuẩn bị khởi tố cô, tôi sẽ không đứng về phía của cô."
Ngôn Linh Kiều không dám tin: "Anh muốn đứng về phía Tiêu Chiến? Dựa vào cái gì? Ai mới là thanh mai trúc mã của anh, ai mới là người gắn bó với anh nhiều năm như vậy?"
Giang Trừng giật góc áo: "Em gái Linh Kiều của tôi đã sớm không còn nữa rồi."
Nói xong, cậu ta quay người rời đi.
Giang Trừng đi ra khỏi phòng bệnh, giương mắt lập tức bắt gặp một người đàn ông đang đứng tựa vào tường. Cậu khoác áo khoác màu đen, lưng dựa vào gạch men sứ lạnh buốt, trên mặt không có biểu tình gì. Đôi mắt phượng ngủ hững hờ liếc về phía Giang Trừng, ngay cả ánh mắt cũng lãnh đạm đến thế.
Có vẻ nực cười quá nhỉ, Giang Trừng nghĩ đến Lam Vong Cơ lúc đứng trước màn hình máy tính có lẽ cũng dùng ánh mắt như thế nhìn cậu ta như một kẻ không biết lượng sức chăng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên thành vợ cũ của nam phụ
Fanfiction[ Chuyển ver | Bác Chiến ] Xuyên thành vợ cũ của nam phụ Tác giả: Bất Tài Như Phó/ Bất Tài Như Bộc *Lưu ý: Truyện được chuyển chưa có sự cho phép của tác giả. Vì mk đọc cảm thấy hay nên muốn chia sẻ cho mn cùng đọc Thể loại: Xuyên thư, hiện đại, H...