Vai phải của Vương Nhất Bác bị mảnh vỡ của lọ Inkwell rơi đất quẹt nên bị thương. Trong tình thế cấp bách, Tiêu Chiến làm gì có thời gian để ý đến lọ Inkwell rơi xuống, may mà có quần áo ngăn cản nên mới không có nhiều miểng thủy tinh đâm vào trong da.
Tiêu Chiến càng xem càng lo lắng.
Vương Nhất Bác đã được đi xử lý vết thương, Ngôn Linh Kiều bị ngất cũng được kéo đi cấp cứu, may thay chỉ là tụt huyết áp. Người vẫn hôn mê bất tỉnh, đang truyền dịch, chắc chỉ lát nữa là tỉnh.
Tiêu Chiến đứng ngồi không yên, đi tới đi lui làm Cảnh Nghi hoa mắt chóng mặt.
Cảnh Nghi không khỏi buồn cười nói: "Anh dâu, anh gấp cái gì, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà."
"Việc này là tại anh." Lúc đầu Tiêu Chiến có cơ hội chạy trốn, là do chính anh dây dưa không quyết mới để cho Vương Nhất Bác bị tai bay vạ gió.
Nếu là lúc bình thường, thân thể linh hoạt thì tốt rồi đằng này anh lại ngồi trên ghế cả một ngày trời, thân thể cũng cứng ngắc đến mức không thể động đậy, yếu đến mức Ngôn Linh Kiều chỉ dùng một tay đẩy là ngã được. Nghe Cảnh Nghi nói, Ngôn Linh Kiều thông qua đã Tiểu Phương để vào công ty, quan hệ của Tiểu Phương và mấy nhân viên bảo an không tệ, trong một khoảng thời gian ngắn, Cảnh Nghi đã sa thải mấy tên bảo an.
Cảnh sát hỏi thăm tình huống của bọn họ, Tiêu Chiến thành thật trả lời. Bọn họ lấy đoạn camera giám sát trên tầng, chờ Ngôn Linh Kiều tỉnh lại làm ghi chép sau đó trở về sẽ xem xét lại đoạn video.
Bởi vì cũng không tạo thành tổn thương trực tiếp với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bị thương không nặng nên hành vi của Ngôn Linh Kiều chưa đến mức phải ngồi tù.
Tiêu Chiến chỉ muốn cách xa Ngôn Linh Kiều một chút, cô ta điên rồi, ai mà biết lúc nào sẽ trở thành chó dại cắn bậy vào ai.
Vương Nhất Bác ra.
Cảnh Nghi đang muốn tiến lên thì bị Tiêu Chiến chen một cái, lảo đảo, lúc này mới ngượng ngùng sờ sờ đầu. Phỏng chừng đại boss cũng không hi vọng cậu xông lên trước, không bằng cho hai vợ chồng người ta chút không gian thì tốt hơn.
"Cậu ổn không, không có việc gì chứ? Có đau không? Không thương tổn đến gân cốt chứ, cánh tay còn dùng được không?"
Tiêu Chiến thật sự bị dọa đến phát sợ. Nếu như tay của Vương Nhất Bác xảy ra vấn đề gì, đối với cậu chính là chuyện cả đời, cho dù anh có cố gắng đền bù như thế nào cũng không thể cứu vãn.
Vết thương của Vương Nhất Bác nhìn thì rất dọa người nhưng thực tế vết thương lại rất nông, mấy ngày nữa là có thể khôi phục lại, lúc này đau cũng không đau. Nhưng cậu nhìn Tiêu Chiến suốt quãng đường đều lo lắng căng thẳng. Vẻ mặt bình đạm lập tức chuyển thành nhíu mày.
"Đau quá."
"Nhanh, ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Khát nước không? Tôi đi lấy cho cậu."
"Được."
Cảnh Nghi trợn mắt há hốc mồm: "..." Đây... Đại boss quá vô sỉ!
Vương Nhất Bác uống nước ấm, Tiêu Chiến bận trước bận sau chăm sóc cậu, chỉ thiếu nước đặt cậu nằm ở trên giường đi ngủ. Cảnh Nghi thấy vậy, cơ mặt co giật liên tục, lại bị ánh mắt chết chóc của đại boss quăng tới, đầu đầy mồ hôi, giả vờ tôi không thấy gì, tôi không nghe gì, tôi không biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên thành vợ cũ của nam phụ
أدب الهواة[ Chuyển ver | Bác Chiến ] Xuyên thành vợ cũ của nam phụ Tác giả: Bất Tài Như Phó/ Bất Tài Như Bộc *Lưu ý: Truyện được chuyển chưa có sự cho phép của tác giả. Vì mk đọc cảm thấy hay nên muốn chia sẻ cho mn cùng đọc Thể loại: Xuyên thư, hiện đại, H...