CHƯƠNG 38: Trúng thuốc

769 83 2
                                    

Màn cửa bị kéo lại, căn phòng tối om không chút ánh sáng.

Một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế sofa bằng da, hai chân bắt chéo, hơi đong đưa thân thể. Ánh mắt của hắn chằm chằm vào hai cô gái trước mặt, một người đang khóc lóc giàn giụa, một người khác tay siết thành nắm đấm, mặt không biểu tình. Theo thứ tự là bạn của Ngôn Linh Kiều - Tạ Lam Lam và Ngôn Linh Kiều.

Bên cạnh mấy tên áo đen lực lưỡng hai tay vòng ra phía sau, lạnh lùng nhìn hai người bọn họ.

"Tính lúc nào trả tiền?" Ôn Triều rốt cục cũng chậm rãi mở miệng nói.

"Tôi nào có nhiều tiền như vậy chứ, van ngài tha cho tôi đi!" Từ đó đến giờ Tạ Lam Lam đều khóc thút thít rất kịch liệt, nước mắt hòa với mascara từ trên phấn lót trượt xuống, để lại hai vệt bẩn ướt sũng khiến Ôn Triều phải dùng sức kéo ra.

Ban đầu sao hắn lại coi trọng cái thứ đồ chơi này chứ?

Ngôn Linh Kiều khẽ cắn môi: "Chuyện này không phải nên đi tìm Tiêu Chiến sao?"

"Tìm cậu ta?" Ôn Triều không những không giận mà còn cười, "Cậu ta cùng một bọn với ông chủ Gia Lam kìa, cô bảo tôi đi đòi tiền cậu ta, chẳng phải là tự đi tìm phiền phức à?"

"Sao có thể!"

Ngôn Linh Kiều tự nhận mình vô cùng hiểu rõ Tiêu Chiến.

Người như anh ta có thể dùng câu "dong chi tục phấn" để khái quát tất cả đặc điểm từ trong ra ngoài, nếu như anh ta có bản lĩnh thì đã sớm tìm được tên đàn ông tốt hơn, ưu tú hơn so với Vương Nhất Bác, cần gì phải tốn thời gian ở cùng với dạng người ngồi ăn rồi chờ chết như Vương Nhất Bác.

Còn nữa, nếu như Tiêu Chiến thật sự đi theo đại boss Gia Lam thì vì sao không ly hôn với Vương Nhất Bác? Chuyện này quá vô lý.

Ngôn Linh Kiều không cam lòng. Khoảng thời gian này, cô ta đã dùng tất cả biện pháp để chữa trị quan hệ của mình với Giang Trừng nhưng giữa bọn họ tựa hồ từ đầu đến cuối vẫn luôn có một lớp vải ngăn cách thật dày khiến Ngôn Linh Kiều không thể nào chạm tới anh. Vốn dĩ nghĩ rằng khiến Gia Lam bị thương nặng, lúc Giang Trừng thất bại mình lại có thể có cơ hội mà cố trân quý.

Cũng giống như việc trùng sinh, cho ả một cơ hội nữa, lần này ả nhất định sẽ toàn tâm toàn ý đối tốt với Giang Trừng.

Vẻ mặt cố chấp của ả khiến Ôn Triều đã nhìn quen kiểu phụ nữ đẹp yêu diễm, bạch liên hoa có chút động lòng.

"Không trả tiền cũng được thôi."

Một đôi giày da đứng trên mặt đất, đi về phía trước vài bước, cuối cùng đứng lại trước mặt Ngôn Linh Kiều.

Hắn dùng đầu ngón tay nâng cằm của cô ta lên, ánh mắt tàn khốc: "Dùng cơ thể của cô để trả lại."

Bạn cô ta ngồi bên cạnh sắc mặt trắng bệch: "Ôn Triều! Em cho là anh..."

"Câm miệng. Loại tàn hoa bại liễu như cô, tôi đã sớm không có hứng thú."

Gã liếc mắt một cái, tên áo đen cao to bên cạnh liền che miệng Tạ Lam Lam lại kéo ra ngoài, chỉ để lại Ngôn Linh Kiều run lẩy bẩy.

Xuyên thành vợ cũ của nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ