CHƯƠNG 19: Vợ tôi

1K 100 17
                                    

Tiêu Chiến không biết nguyên chủ đã từng gặp qua bọn họ chưa, thật không dễ nói chuyện, chỉ có thể đứng tại chỗ nhận lấy ánh mắt dò xét của bọn họ.

Vương Nhất Bác vô cùng bình tĩnh: "Vợ tôi."

Cảnh Nghi và Kỷ Lý suýt nữa phun ra câu chửi thề nhưng vì cố kị Giang Trừng đang ở đây lại nghẹn nuốt xuống. Hai người ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không nghĩ ra anh dâu lại đẹp như vậy!

Công ty bọn họ là một cái miếu hòa thượng trá hình, tỉ lệ nam nữ cách biệt khủng khiếp mà nam cũng toàn là thái giám*, dạng phụ nữ như An Nhu vừa có khí chất lại xinh đẹp liền trở thành nữ thần được cả công ty công nhận. Ngay cả khi cô ta ngẫu nhiên chọc bọn họ nóng nảy, bọn họ không nỡ bày ra vẻ mặt tức giận với cô ta.

*Ở đây có nghĩa là chỉ người có vẻ ngoài không ưa nhìn mà còn nhiều tính xấu.

Dù có khác biệt về giới tính nhưng hiện tại so sánh với Tiêu Chiến, An Nhu lúc trước có thấy đẹp như thế nào cũng lập tức có chút ảm đạm phai mờ.

Trước kia nghe An Nhu nói còn tưởng rằng anh dâu không ưa nhìn lắm, bọn họ đều đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy đại mỹ nhân thanh tú động lòng người đứng tại trước mặt, bọn họ còn có chút ngu người, lắp bắp, không biết nên nói cái gì. Hai thằng đàn ông mặt đỏ tía tai, vò đầu bứt tóc, ánh mắt hâm mộ muốn chết.

Vợ xinh đẹp như vậy, tính cách lại tốt, còn nấu ăn ngon, quả thực là người chiến thắng!

Hai người bọn cậu rất muốn gọi một tiếng anh dâu nhưng lại phải cố nhịn xuống. Đối với bên ngoài, thân phận của Vương Nhất Bác là giữ bí mật, cho dù là Giang Trừng cũng không được.

Trái ngược với những người khác, sắc mặt An Nhu trắng bệch, vô thức siết chặt dao nĩa trong tay. Cô ta nhớ rõ ràng, lúc trước nghe ngóng tin tức sau đó gặp mặt được người vợ trong truyền thuyết của Vương Nhất Bác, vừa diêm dúa lòe loẹt lại còn làm dáng khiến cho người khác buồn nôn, bây giờ sao lại như biến thành người khác chứ?

Không! Không thể nào!

Trong lòng Cảnh Nghi thầm nghĩ anh dâu quả thực là xinh đẹp lại rất nhiệt tình, điên cuồng ca ngợi: "Lão... Lão Vương, vợ thật là dễ nhìn!"

Kỷ Lý: "Khục."

Câu nói này, sao lại có cảm giác là lạ vậy?

Vương Nhất Bác vô cùng bình tĩnh giới thiệu cho Tiêu Chiến: "Một đám bạn, ăn một bữa cơm."

Cậu biết Tiêu Chiến tuyệt đối sẽ không hỏi lung tung này kia, cũng biết bọn Cảnh Nghi tuyệt đối sẽ không chủ động bóc trần thân phận với Tiêu Chiến, cho nên căn bản không lo lắng sẽ bị lộ.

Ai có thể nghĩ tới cậu đường đường là một ông chủ mà lại phải giấu diếm thân phận với vợ để ly hôn.

Tiêu Chiến không hay chú ý tin tức bát quái của Gia Lam, anh chỉ cảm thấy nhìn mặt Cảnh Nghi rất quen nhưng lại không thể nói là gặp chỗ nào. Hiện tại trong lòng anh chỉ cảm khái -- Vương Nhất Bác thế mà cũng là có bạn bè nha.

Trưởng thành! Ông già này rất vui mừng.

Ngược lại là Giang Trừng kinh ngạc nói: "Thật là khéo, chúng ta thì ra còn có quen biết sao?"

Xuyên thành vợ cũ của nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ