Sáng sớm, Tiêu Chiến chuẩn bị đi làm.
Anh làm xong bữa trưa, một phần bỏ vào trong túi, một phần để nguội bỏ vào tủ lạnh. Chẳng biết Vương Nhất Bác ra khỏi thư phòng từ lúc nào, buồn ngủ xoa xoa mắt, một tay đút túi đi đến trước tủ lạnh lấy ra một bình Yakult, ánh mắt của cậu theo Tiêu Chiến chuyển tới văn kiện bên trái rồi lại theo anh chuyển tới hộp cơm bên phải, nhìn vô cùng nhàn nhã.
Tiêu Chiến ánh mắt liếc qua liếc Vương Nhất Bác ăn không ngồi rồi, bỗng nhiên có chút buồn bực.
Cảm giác như mình là một người chồng vất vả cực khổ dậy sớm đi làm kiếm tiền về nuôi gia đình, còn Vương Nhất Bác chính là một cậu vợ bé nhỏ được anh nuôi, mỗi ngày đều chỉ biết ăn ăn uống uống.
Tiêu Chiến: "..."
Nhưng mà có thể dùng tiền nuôi một tên đàn ông đẹp mắt như Vương Nhất Bác, cũng không tính là thiệt.... Nếu như EQ của cậu có thể cao một chút thì tốt hơn.
Vừa nghĩ tới cục phân dê của mình... Phi phi! Hòn đá nhỏ màu đen của mình, thù mới hận cũ xông lên đỉnh đầu, trừng mắt liếc cậu một cái.
Vương Nhất Bác vô tội nhìn anh, không hiểu sao mới sáng sớm mà anh đã tức giận như vậy.
"Tôi phải đi làm, cậu ở trong nhà ngoan ngoãn chờ tôi."
Vương Nhất Bác vô cùng nghe lời: "Được."
Cậu đưa mắt nhìn Tiêu Chiến thay giày, hưng phấn ra cửa. Cửa cạch một tiếng khép lại, căn phòng nháy mắt an tĩnh không tưởng nổi, Vương Nhất Bác lẻ loi trơ trọi ngồi trên ghế bàn ăn, đột nhiên cảm thấy giấu diếm thân phận thật sự không là một biện pháp tốt.
Căn hộ lại trống rỗng thêm một ngày.
Vương Nhất Bác uống một ngụm Yakult, cụp mắt xuống, lông mi nhỏ dài. Hồi lâu, môi của cậu phát ra một tiếng thờ dài nhè nhẹ.
"Thật lạnh."
Có lẽ nên để ra ngoài tủ lạnh một lúc trước.
...
Tiêu Chiến ngồi taxi đi làm như thường ngày. Cho tới bây giờ anh vẫn chưa học bằng lái, gần đây vì những phiền phức khi đi làm khiến Tiêu Chiến không thể không cân nhắc mình phải chăng nên thi bằng lái rồi mua một chiếc xe.
Trước kia không thi bằng lái là vì anh sợ xảy ra tai nạn xe cộ, bây giờ nghĩ lại, sống chết do trời, sống dài hay ngắn không phải chuyện mình có thể quyết định.
Ngày hôm nay đi ra ngoài hơi chậm một chút, trên đường kẹt xe, anh trai lái xe phí hết tâm tư đổi tuyến đường, ý đồ vòng qua đoạn đường kẹt xe nhưng Tiêu Chiến vẫn không thể tới kịp giờ làm việc.
Tiêu Chiến đã sớm thông báo với lão Mạnh, đến muộn là đến muộn, trừ tiền lương cũng là nên.
Tính tình lão Mạnh vô cùng tốt, đầu bên kia truyền tới giọng lão cười ha hả bảo Tiêu Chiến đừng có gấp, nếu như sáng sớm vội vàng mà chưa ăn sáng thì thuận tiện ăn xong rồi hãy tới.
Tiêu Chiến: "..." Các tiền bối trong công ty thật sự thân thiện quá ha.
Vội vàng tới công ty, Tiêu Chiến chạy thục mạng bất chấp hình tượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên thành vợ cũ của nam phụ
Fanfiction[ Chuyển ver | Bác Chiến ] Xuyên thành vợ cũ của nam phụ Tác giả: Bất Tài Như Phó/ Bất Tài Như Bộc *Lưu ý: Truyện được chuyển chưa có sự cho phép của tác giả. Vì mk đọc cảm thấy hay nên muốn chia sẻ cho mn cùng đọc Thể loại: Xuyên thư, hiện đại, H...