CHƯƠNG 35: Chuột

715 92 7
                                    

Tiêu Chiến còn bận tìm bốn phía xem điện thoại di của anh chạy tới nơi nào, không hề phát giác được phản ứng của Vương Nhất Bác.

Lại nói, dạo này, vào ban đêm lúc nửa mê nửa tỉnh thỉnh thoảng anh nghe thấy tiếng sột soạt sột soạt, không phải trong nhà thật sự có con chuột nào đó chứ. Nghĩ như vậy, Tiêu Chiến vội vàng mở ra đèn pin điện thoại, tránh cho chạm vào đồ vật gù không nên đụng bên trong bóng tối.

Đang lúc anh mồ hôi đầy đầu, ngón tay Vương Nhất Bác nhanh chóng lướt trên điện thoại.

【 tôi là Vương Nhất Bác, Chiến ca đang bận không tiện nghe, tôi gửi địa chỉ cho cậu. 】

Ước chừng chừng một phút sau, bên kia gửi lại một tin nhắn, nói đợi lát nữa liền đưa tới.

Tiêu Chiến quỳ một chân trên đất, vểnh cái mông lên, trước đó lúc đổi điện thoại anh vẫn để điện thoại cũ trong nhà, đề phòng lúc không thấy thì còn có cái để dùng tạm.

Anh cầm điện thoại, một tay cầm đèn pin chiếu tới chiếu lui trong gầm sofa, xem xem có phải điện thoại rớt xuống theo khe hở giữa sofa không. Tựa ở cạnh cửa, Vương Nhất Bác đã nghĩ kỹ mười ngàn loại biện pháp thẩm vấn, còn chưa kịp chuẩn bị áp dụng, Tiêu Chiến chợt không động đậy nữa.

Anh chậm rãi ngồi dậy, bỗng nhiên quay đầu một cái, khí thế hùng hổ.

Vương Nhất Bác: "?"

Tiêu Chiến mặt đổi sắt, từ dưới gầm ghế sofa túm ra mấy túi đồ ăn vặt, có khoai tây chiên, có bim bim, còn có bánh gạo đường, những thứ này đều giống nhau ở chỗ —— đều là đồ ăn vặt mà ngày thường Tiêu Chiến cấm chỉ Vương Nhất Bác cầm trên tay.

Bốn mắt nhìn nhau.

"..." Đây là thân phận hèn mọn, Vương Nhất Bác.

"..." Đây là trợn mắt nhìn, Tiêu Chiến.

"Thảo nào mỗi lần trở về cậu cũng ngồi ở trên ghế sofa, lại còn Ích Cốc, có loại Ích Cốc* giống như cậu sao?" Tiêu Chiến nhớ đến mỗi lần Vương Nhất Bác ngồi liệt trên ghế sofa, bộ dạng xuất hồn, không phải là đói, rõ ràng là đang có tật giật mình.

*Nói người tu hành bỏ không ăn cơm để chuyên chú vào việc tu hành.

Quan trọng nhất chính là, dám không chút kiêng kỵ nào mà cứ như vậy ném túi đồ ăn vặt vào gầm sofa???

Vương Nhất Bác: "Thật ra, là chuột làm."

Tiêu Chiến: "Cậu cứ nói dối tiếp đi?"

Anh trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác: "Vì sao giấu vào chỗ này?"

Vương Nhất Bác chậm rãi trả lời: "Quên rồi."

Ánh mắt của cậu lơ lửng, luôn khiến người ta có loại cảm giác không hề nói thật. Tiêu Chiến im lặng một lát, nói: "Không phải là cậu còn muốn chờ ban đêm ngủ để tiếp tục ăn đó chứ."

Âm thanh sột soạt răng rắc vào buổi tối...

Giống như âm thanh con chuột gặm gỗ...

Chắc chắn là cái thằng nhóc chết tiệt Vương Nhất Bác này, thừa lúc anh đi ngủ đeo nút bịt tai, bịt mắt, lấy đồ ăn vặt còn lại ăn cho xong.

Xuyên thành vợ cũ của nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ