CHƯƠNG 30: Vui hơn ăn mảnh không?

719 90 4
                                    

Gió lạnh đìu hiu, không khí lạnh từ khe cửa sổ tràn vào lạnh cóng, Tiêu Chiến run lẩy bẩy.

Chóp mũi của anh hơi ngứa, suýt nữa thì hắt hơi một cái, Tiêu Chiến vội vàng che lại. Anh không muốn để Vương Nhất Bác phát hiện sự thật mình đặt thức ăn giao hàng cho nên vẫn phải cẩn thận một chút thì hơn. Nghĩ như vậy, động tác của Tiêu Chiến càng thêm cẩn thận từng li từng tí.

Lúc này, Tiêu Chiến không hề hay biết rằng cách đó chỉ vài mét, một ánh mắt chết chóc sâu kín của người nào đó đang chăm chú nhìn vào hành động mà anh tự cho là rất bí mật.

"Ùng ục ùng ục..."

Bụng phát ra tiếng kêu khát khao khó nhịn, Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước bọt, đã tưởng tượng thấy hình ảnh mình vừa ăn tôm hùm vừa xem phim truyền hình.

Anh kiên nhẫn chờ đợi một lát, cậu trai shipper dưới lầu vẫn chưa chịu còn lắc dây thừng, nhưng dây thừng trong tay đã cảm nhận được có vật đã được treo lên.

"..." Kỳ quái, đây là xong rồi hay là chưa xong vậy?

Tiêu Chiến một tay kéo dây thừng vào, một tay kéo cửa sổ ra một nửa, nháy mắt làn gió lạnh buốt mất đi vật cản, bỗng nhiên nhào vào suýt nữa thổi cho mặt Tiêu Chiến đơ luôn rồi. Anh rụt cổ lại, hối hận rằng mình hẳn nên khoác một cái áo khoác mới đúng, thừa dịp Vương Nhất Bác chưa có động tĩnh, Tiêu Chiến thậm thà thậm thụt nhô đầu ra khỏi cửa sổ.

Shipper Tiểu Lý ở dưới lầu chết lặng tại chỗ, đang giãy dụa không biết nên nhắc nhở hay không nên nhắc nhở.

Cậu cũng là có đạo đức nghề nghiệp nha, nhỡ đâu không nhắc nhở, tiền boa không có thì làm sao giờ?

Từ góc độ Tiêu Chiến nhìn xuống, chỉ có thể nhìn thấy cậu đứng tại chỗ, ngửa đầu tựa hồ đang nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ra hiệu OK với cậu ta.

Anh thăm dò kéo dây thừng, phát hiện đối phương buộc rất rắn chắc, thế là Tiêu Chiến dứt khoát kéo lên từng bước một. Động tác của anh rất chậm chạp, dùng hết sức duy trì phương thẳng đứng cho gói hàng để thức ăn thành công đến đích.

Đừng nói nữa, cũng nặng lắm rồi.

Một giây sau, Tiêu Chiến trợn tròn mắt.

Thức ăn giao hàng bị kẹt vào hàng rào phòng vệ dưới lầu rồi.

"..."

Tiêu Chiến nghẹn đỏ mặt, ra sức duỗi dài cánh tay, muốn lôi hộp đồ ăn ra ngoài. Khối lượng thức ăn giao hàng không ít Tiêu Chiến mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, cánh tay cũng đã run nhè nhẹ. Tâm trạng của anh lúc này rất rất phiền muộn, chỉ là ăn mảnh thôi mà sao lại phải lao lực như vậy chứ?

Cậu shipper đột nhiên nhảy lên xe chuồn đi, trong đêm tối một bóng người màu vàng chạy đi cực nhanh, chỉ vài giây đã không thấy bóng dáng.

Tiếng nhạc điện thoại của Tiêu Chiến vang lên

Anh sợ tiếng điện thoại sẽ ồn ào đến Vương Nhất Bác, vội vàng dùng một tay níu dây thừng thật chặt, một tay tiếp điện thoại.

Xuyên thành vợ cũ của nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ