CHƯƠNG 58: Trận đấu

273 20 0
                                    

Bị cảm lạnh, ngủ ở nhà vài ngày.

Dù sao Tiêu Chiến vẫn hoài nghi là vì anh ở cùng một chỗ với Vương Nhất Bác, hai người lây nhiễm lẫn nhau nên bệnh tình mới không tốt lên chút nào.

Bên công ty không thông báo là Tiêu Chiến đã nghỉ việc mà chỉ nói là Tiêu Chiến xin nghỉ dài hạn, ngay cả lão Mạnh cũng không biết rõ. Mấy ngày nữa Tiêu Chiến sẽ trở lại công ty tiếp tục làm việc. Đối với kết quả này, Tiêu Chiến nửa cười nửa mếu.

Luôn có cảm giác học sinh trốn học thất bại, bị túm về đi học tiếp.

Cảnh Nghi là một tên tích cực nịnh bợ, nghe tin cả ông chủ lẫn bà chủ của mình đều bị cảm thì chủ động tới cửa thăm hỏi bọn họ. Cậu đã gửi tin nhắn cho anh dâu nhưng không thấy Tiêu Chiến trả lời. Còn lý do vì sao Cảnh Nghi không gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, thì là vì, đến bây giờ tên cậu vẫn chưa thoát khỏi danh sách đen của đại boss...

Cảnh Nghi đứng trước cửa làm dáng, lắc lư hình rắn, ung dung đến trước cửa, nhấn chuông.

Tiêu Chiến nghe được tiếng chuông cửa, nói: "Chắc là chuyển phát nhanh của anh, em ra nhận hộ anh với."

"Được."

Vương Nhất Bác mở một chai Yakult, chậm rãi ra mở cửa, cậu im lặng một giây, không đợi Tiêu Chiến phản ứng đã đóng sầm cửa lại.

Tiêu Chiến: "? Ai vậy?"

Vương Nhất Bác: "Đi nhầm."

Ngoài cửa không đúng lúc vang lên tiếng Cảnh Nghi gào thét: "Anh dâu ới, em đến đến thăm hai người này!"

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác: "..."

"Vẫn là không mở cửa thì hơn."

"Đúng thế."

Ban đầu hai người định giả chết, không ngờ Cảnh Nghi lại dai như thế. Cậu ta bắt đầu ngồi bệt xuống cửa hát Cải Thìa Nhỏ, giọng hát ung dung run rẩy, như đứt từng khúc ruột, hát hay đến mức bác gái tầng trên đi ngang qua nước mắt rưng rưng, một hai phải mời cậu đến hội người cao tuổi biểu diễn.

Ngoài cửa ồn ào náo nhiệt, mắt thấy sắp cãi nhau đến lật nóc nhà, Tiêu Chiến vội vàng gọi Vương Nhất Bác ra kéo người vào, Vương Nhất Bác lờ đờ đi ra ngoài, lưu loát xách Cảnh Nghi vào nhà.

Tay Cảnh Nghi ôm một bó hoa và một hộp thuốc bổ, vội vàng đặt lên bàn.

"Anh dâu! Đại boss! Em đến thăm hai người!"

"..." Tiêu Chiến bỗng nhiên thấy hối hận, đáng ra anh nên quyết tâm gọi bảo vệ ném Cảnh Nghi đi mới phải.

Từ từ.

Tiêu Chiến mặt không đổi sắc, chỉ vào bó hoa trên bàn: "Đây là gì?"

Cảnh Nghi khẳng định: "Đẹp mắt, trắng sáng. Bách hợp trắng."

Tiêu Chiến: "Đây là hoa cúc trắng*."

*Hoa cúc trắng thường dùng để đi thăm viếng người đã khuất, kiêng dùng đi thăm người ốm.

Cảnh Nghi chảy mồ hôi lạnh.

"Vừa hay vừa hay, dùng giảm nhiệt được mà, hai người có thể dùng để pha trà."

Xuyên thành vợ cũ của nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ