CHƯƠNG 54: Em thích anh

347 32 2
                                    

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đóng cửa số lại.

Anh tự nhủ, không được giẫm lên vết xe đổ, không được mềm lòng. Vương Nhất Bác không phải trẻ con, thấy tuyết rơi sẽ tự biết đường về, không cần anh nhọc lòng.

Tiêu Chiến coi như không thấy, thay quần áo đi nấu cơm.

Tuyết bắt đầu rơi lớn hơn.

Đây là đợt tuyết lớn nhất trong năm mới. Bầu trời xám xịt, cả thế giới như bị chôn vùi trong đại dương tuyết trắng. Kính cửa sổ bị phủ một lớp sương mù, không thể thấy rõ tình huống bên ngoài. Anh ngập ngừng đi đến cửa sổ, tiện tay lau đi một ít khói mờ trên kính.

Khung cảnh mới đây còn mờ ảo đã trở nên rõ ràng. Anh nhìn xuống từ cửa kính, suýt nữa thì không nhìn ra bóng dáng Vương Nhất Bác.

Cậu vẫn ngồi trên bậc thang, vì không bất động trong một thời gian dài mà người cậu đã bị phủ lên một lớp tuyết mỏng, phảng phất như đã hòa làm một với tuyết.

"F*ck"

Tiêu Chiến phiền não nhíu mày.

Cậu điên rồi à.

Anh liên tục lang thang trong phòng vài vòng, cuối cùng cũng không nhẫn tâm được.

Trận tuyết không biết sẽ rơi đến lúc nào, nếu để Vương Nhất Bác ngồi đấy cả một đêm thì sẽ phát sốt mất.

Cậu chưa bao giờ biết yêu quý cơ thể mình như thể cho dù thân thể chịu tra tấn cùng cực ra sao cũng không liên quan gì đến cậu vậy.

Anh mặc áo khoác, đổ một lọ nước ấm rồi bước nhanh xuống lầu.

Vương Nhất Bác vẫn ngồi trên bậc thang như thể một hòn đá, dựa vào trình độ thất thần của cậu, trong tình trạng không có Tiêu Chiến nhắc nhở mà vẫn nhớ mặc áo khoác cũng đã là một chuyện cực kỳ cực kỳ đáng mừng rồi.

Tiêu Chiến đi đến phía sau cậu, gọi: "Vương Nhất Bác"

"...."

Cậu ngẩng đầu, tuyết trên người rơi ào ạt xuống đất. Sắc mặt cậu tái hơn so với ngày thường khá nhiều, sắc môi cậu nhạt nhòa đến nỗi gần như không thấy rõ, trên lông mi đã kết sương. Đôi mắt trầm lặng lúc nhìn Tiêu Chiến đã có thêm vài phần sức sống.

"Cậu bị điên à? Tuyết lớn như mà còn không biết đường mà về nhà?"

Giọng cậu khô khốc: "Không có nhà."

Cậu nói quá mức chua xót, lòng lòng anh như bị thứ gì mềm mại đâm vào, nhất thời không nói lên lời.

Anh hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng thở ra.

Anh ngồi xổm xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, phủi tuyết trên người xuống giúp cậu, cầm bình nước ấm áp trong tay nhét vào ngực Vương Nhất Bác. Đụng đến ngón tay Vương Nhất Bác, lạnh buốt như băng khiến anh không khỏi nhíu mày.

Toàn bộ quá trình Vương Nhất Bác đều không nói gì, chỉ là cứ nhìn chằm chằm động tác của Tiêu Chiến không chớp mắt, đến lúc ánh mắt Tiêu Chiến quay sang nhìn cậu thì lại cụp mắt cúi thấp đầu xuống như là sợ Tiêu Chiến phiền chán.

Xuyên thành vợ cũ của nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ