CHƯƠNG 45: Để tôi ôm một lát

530 57 7
                                    

Tiêu Chiến chợt nhớ ra mình vẫn đang giận Vương Nhất Bác, chỉ là bây giờ bọn họ vẫn đang dính vào nhau, anh không thể làm mặt lạnh được.

Anh hắng giọng, giựt điện thoại di động lại, mặt không đổi sắc hỏi: "Tối ăn gì?"

Hai mắt Vương Nhất Bác sáng lên: "Cá chua ngọt..."

"Há, mì sợi sao, được thôi."

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến cho một nửa quả trứng vào bát mì của mình, cho Vương Nhất Bác nửa kia, nửa quả trứng gà kia là để báo đáp việc cậu báo thù cho anh trong game.

Anh nói trở mặt thì lập tức trở mặt, ông chủ Vương nhìn nửa quả trứng gà trước mặt, thê lương!

Nhưng cậu biết, phàm là cậu dám há mồm nói ra một chữ "Không", thì đừng nói là trứng gà ngay cả nước còn không có mà húp. Cậu quyết định ăn nửa quả trứng trước, tránh cho trứng gà không cánh mà bay.

Tiêu Chiến hỏi: "Bò bít tết kia phải làm sao bây giờ?"

Vương Nhất Bác rất cơ trí: "Tùy anh xử lý."

"Vậy để sáng mai làm cơm trưa vậy, hâm lại vẫn ăn được."

Hôm sau, ông chủ Vương kiên nhẫn đợi đến giờ cơm trưa, mở cơm hộp ra, phát hiện trong hộp cơm chỉ có non nửa khối bò bít tết.

Vương Nhất Bác: "..."

Cảnh Nghi đi ngang qua nhìn sang, kinh ngạc hỏi: "Đại boss, anh ăn ít như thế có no được không?"

Vương Nhất Bác lạnh lẽo nhìn về phía kẻ cầm đầu. Cảnh Nghi nổi da gà, đầu đầy mồ hôi lạnh xin chỉ thị: "Có cần em giúp anh một tay, đi mua cơm hộp hộ không?"

"Không cần."

Sự thật chứng minh, không thể đắc tội kẻ tham ăn, càng không thể đắc tội đứa đầu bếp.

...

Bữa trưa, Tiêu Chiến ăn một khối nửa bò bít tết cùng với vài món chính khác, ăn bể bụng mất. Trong lòng của anh bỗng nhiên dâng lên cảm giác tội lỗi, không biết Vương Nhất Bác ăn có no hay không, lượng cơm mà cậu chắc phải ăn nhiều hơn anh mấy lần.

Bên cạnh anh, lão Mạnh chậc chậc hai tiếng, nói ra: "Cơm trưa của cậu phong phú thật, kẻ có tiền aizz."

"Ăn chùa thì ngu sao mà không ăn."

Anh tức giận nói, nghĩ nghĩ, quyết định phần cho Vương Nhất Bác một ít đồ ăn ngon. Anh cũng không muốn nửa đêm nửa hôm lại nằm mơ mơ thấy tiếng chuột gặm đồ răng rắc răng rắc.

Công việc khá bề bộn, Tiêu Chiến tăng ca đến tối, đến khi hoàn thành công việc thì đã mệt mỏi đến mức lưng cứng ngắc, nửa ngày mới đứng thẳng người lên được. Anh vươn vai, giãn thân tại chỗ, điện thoại ting một tiếng, là tin nhắn của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác: Xong việc rồi à?

Tiêu Chiến: Ừ.

Cái giờ này, nhân viên sớm tan làm đi về hết, chỉ có bộ phận kỹ thuật và bộ phận phục vụ khách hàng đang thay phiên trực ban. Tiêu Chiến đang chuẩn bị ra bãi đỗ xe, từ văn phòng đi ra lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Xuyên thành vợ cũ của nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ