CHƯƠNG 2: Cái gọi là tình nhân

1.5K 121 3
                                    

Nghe được lời Tiêu Chiến nói, lần đầu tiên từ lúc vào cửa Vương Nhất Bác hướng ánh mắt về phía anh, ánh mắt đó giống như là đang nhìn một người xa lạ lần đầu gặp mặt, không có chút dao động hay cảm tình.

"Phòng ở không thể cho anh."

Phòng ở? Tiêu Chiến sửng sốt một chút.

Trên bàn là hai tờ thỏa thuận ly hôn, Tiêu Chiến vội vàng mở ra xem, trên đó rành mạch viết hai người vì tình cảm tan vỡ mà ly hôn, nhà vợ Tiêu Chiến nguyện ý chủ động từ bỏ bất động sản thuộc sở hữu làm bồi thường, nhà trai sẽ cho anh cổ phần của công ty Vương thị mà cậu có, tương đương cũng ước chừng hơn năm triệu nhân dân tệ.

Trong truyện viết qua, công ty Vương thị là sản nghiệp của bố Vương Nhất Bác, quy mô không tính là lớn. Chẳng qua từ sau khi mẹ ruột Vương Nhất Bác qua đời, bố anh lấy mẹ kế thì quan hệ cha con của hai người trở nên quyết liệt. Cho nên cổ phần trong tay Vương Nhất Bác rất ít, cũng ước chừng chỉ có mấy triệu.

Tiêu Chiến có chút kinh ngạc. Căn nhà này chỉ là một căn hộ dân cư bình thường một trăm mét vuông, sát nội thành, dựa theo định giá của nữ chính trong sách, nhiều nhất đáng giá ba triệu, Vương Nhất Bác có cần phải bồi thường anh nhiều thế không?

Chẳng trách nguyên chủ lập tức đáp ứng ly hôn.

Dựa theo trong truyện miêu tả, nguyên chủ rất phấn khích mà tiếp nhận điều kiện của Vương Nhất Bác, thế nên sau đó nữ chính còn ghi nhớ anh rất kĩ. Nữ chính mới đầu là một lòng nghĩ gả cho Vương Nhất Bác, mà nguyên chủ mang đi mấy trăm vạn của cậu - số tiền đủ một người bình thường sống thoải mái dễ chịu cả đời.

Tiêu Chiến khép lại hợp đồng, lắc lắc đầu: "Tôi không phải đang nói điều kiện với anh, cũng không phải muốn phòng ở, tôi không tính toán ly hôn."

Trước mắt, khi không có một manh mối giá trị nào để quay về, ổn định môi trường điều kiện xung quanh mình mới là quan trọng nhất. Tiêu Chiến trong khoảng thời gian ngắn đã trải qua vài bước ngoặt khó tin, đến bây giờ thì cả người đều đã nhão ra rồi, chỉ nghĩ trước tiên phải ở một chỗ nghỉ ngơi, phục hồi tinh thần lại, tiếp thu hiện thực.

Tạm thời không ly hôn, xác định cốt truyện hiện tại phát triển của thế giới này rồi tính tiếp.

Đối với sự lật mặt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác biểu hiện không để bụng chút nào.

"Được."

Có lẽ đối với cậu mà nói, bên cạnh có người hay không, là dạng người gì, đều không phải chuyện quan trọng.

Nhìn mì tôm trong tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mi nhăn lại.

Anh đi đến phòng bếp, xem qua một chút đồ ăn trong tủ lạnh, không phải thức ăn nhanh thì là các thứ ăn vặt loại không có dinh dưỡng như mì tôm, coca cola,......., không một chút rau dưa trái cây có thể ăn nào.

Tiêu Chiến trầm mặc. Trong nhà trước nay đều không bật bếp nấu cơm sao?

"Cái đó...... Vương Nhất Bác, cậu ăn xong mì gói, chúng ta đi ra ngoài một chuyến đi. Đi siêu thị mua vài đồ vật."

Xuyên thành vợ cũ của nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ