Năm mới ở trường học cho nghỉ một ngày, ngày hôm đó Yoongi làm ở Quartz cả ngày tới tận khuya mới về, lúc đó Kim Taehyung cũng đã yên giấc rồi. Yoongi khẽ khàng làm vệ sinh cá nhân xong rồi lên giường ngủ đến sáng, em quá mệt để có thể chú ý tới xung quanh.
Tháng một mặt trời vẫn còn nấp sau những đám mây, không khí vẫn cứ là ảm đạm. Yoongi thức dậy vì khí lạnh lùa vào chân, em liền với tay lấy điện thoại nheo mắt nhìn.
"Chết tiệt!"
Yoongi vội vã lật chăn dậy, nhanh chóng lấy đồ chạy vào phòng tắm. Mấy tháng nay vì để tiết kiệm nên em đi xe buýt, nhưng đêm qua mệt quá nên không đặt báo thức, lúc này là đã trễ quá rồi. Trễ cả chuyến xe buýt, không nhanh hơn nữa thì trễ cả giờ vào lớp. Xui xẻo thế nào hôm nay lại có bài kiểm tra.
Omega đeo balo chạy xuống nhà như tên bắn. Quản gia Choi nhìn thấy thế liền nói.
"Yoongi, vào ăn sáng rồi hẵng đi."
"Dạ thôi ạ. Con trễ mất rồi." Yoongi khóc dở đứng đeo giày.
Kim Taehyung nãy giờ vẫn ngồi ăn sáng trong bếp thấy thế cũng không ăn nữa. Anh sửa soạn một chốc rồi tiêu soái bước đến cạnh Yoongi đang mang giày.
"Tôi tưởng hôm nay em không đi học. Để tôi đưa em đi."
"Dạ thô-" Min Yoongi chưa kịp nói đã bị Kim Taehyung nắm tay kéo đi.
Trên suốt quãng đường đi, Min Yoongi tranh thủ ôn lại bài một lát, Kim tổng bên cạnh im lặng lái xe, ngón tay thoải mái gõ gõ vào vô lăng.
"Thẻ của tôi đưa cho em, nên xài đi." Taehyung lên tiếng, mắt vẫn nhìn vào phía trước.
"Đã kết hôn rồi thì là người một nhà, của tôi cũng là của em." Kim Taehyung thấy Yoongi im lặng không ừ hử gì nên nói tiếp. Anh biết Min Yoongi với chuyện này rất cứng đầu, anh muốn nói rằng em cứ xài đi, tiền tôi có rất nhiều.
Yoongi nghe thế thì mặt liền ửng đỏ, em kín đáo giấu mặt vào chiếc khăn choàng trên cổ. Mỗi lần Taehyung nói mấy chữ "kết hôn", "người một nhà", "bạn đời" thì Yoongi lại mất kiểm soát, trong lòng rộn ràng như pháo hoa. Câu nói đó khiến em nhớ rằng, em và Kim Taehyung giờ đã ở cùng một chỗ, chính là người một nhà.
Kim tổng nhiệt tình chở Yoongi tới trước cổng trường học sau đó còn nói câu "Chúc thi tốt" khiến Yoongi tủm tỉm cười suốt buổi sáng ngày hôm đó làm cho Yeongmin và Chul trong lòng dâng đầy thắc mắc.
Quả nhiên, Yoongi làm bài thi tốt thật.
Sau khi thi xong, omega một mình vui vẻ tới căn tin ăn trưa. Lúc nãy Yeongmin nói bởi vì có chút việc ở hội học sinh, Chul tới phòng nội vụ xử lý việc nên sẽ tới sau.
Không biết là có chuyện gì nhưng Yoongi cảm nhận được ánh mắt mọi người đang nhìn về phía mình, đều là những ánh mắt không có ý tốt. Và điều đó khiến Yoongi cảm thấy khó chịu.
Bưng khay cơm, Yoongi tìm một bàn trống ngồi xuống. Ánh mắt của mọi người vẫn hướng về phía em. Em chỉ mong Chul và Yeongmin đến đây nhanh nhanh một chút.
Ngồi được một lát thì một người bưng khay cơm tới chỗ đối diện em ngồi xuống. Là Ahn Beomseok - một alpha, là con trai của giám đốc ngân hàng lớn nhất thành phố. Yoongi không nhìn lên, vẫn chăm chú ăn cơm. Tên đó nhếch môi, gương mặt kiêu ngạo hất lên rất thiếu đánh. Hắn cúi xuống, kề sát vào mặt Yoongi nói. Điệu bộ là thầm thì nhưng lại cố tình nói to để mọi người có thể nghe thấy.
"Wao, Min Yoongi, ba là tội phạm, con thì được người khác bao nuôi sao?"
Xung quanh rộ lên những tiếng cười đùa cợt nhả, còn có những lời nói chê bai, khó nghe. Chắc là lúc nãy Kim Taehyung chở em tới trước cổng bị người khác thấy được nên phát tán tin đồn lung tung. Yoongi cố giữ bản thân bình tĩnh, như không nghe thấy gì, vẫn một mực cúi đầu.
"Sao? Nhà cậu một phát lại thiếu thốn như thế, cậu liền đi tìm người khác bao nuôi?" Thiếu gia nhà họ Ahn đưa tay nắm lấy cằm em nâng lên soi xét, Yoongi vùng vằng không muốn như lực tay của hắn quá mạnh. "Xinh đẹp như vậy mà...Hay là để tôi bao nuôi cậu? Tôi cũng thích cậu lắm đó."
Cả đám đông như bùng nổ, những tiếng cười ngày càng lớn hơn, chứa đầy sự khinh thường trong đó. Yoongi không chịu được nữa, liền vung tay đấm vào mặt Beomseok một cái khiến hắn lảo đảo. Tất cả đều ngỡ ngàng mở to mắt nhìn một omega vừa đánh một alpha. Min Yoongi bình thường rất im lặng, trầm ổn cùng với vẻ ngoài thanh tú, hiền dịu nhưng hôm nay lại trở nên hung hăng như thế khiến mọi người như mở mang tầm mắt.
Beomseok không tin mình vừa bị một omega thoạt nhìn yếu đuối đấm một cái, quả thật không hài lòng. Vì để bảo vệ lòng tự trọng mà gương mặt trở nên tức giận, cả người như bốc hỏa. Hắn hung hăng lật bàn ăn, đồ ăn vung vãi khắp nơi, tạo nên những âm thanh của chén dĩa, bàn ghế va đập vào nhau chói tai. Canh nóng vô tình dội vào tay Yoongi nóng hổi. Omega đối với một alpha thân hình to lớn cũng không hề sợ hãi, đứng đó đưa đôi mắt đầy sự chán ghét cùng tức giận nhìn chằm chằm vào alpha đối diện.
Mọi người xung quanh im lặng, lúc đầu chỉ muốn trêu chọc Yoongi, chẳng ngờ chuyện lại thành ra thế này. Min Yoongi hiện giờ hệt như con thú nhỏ bị thương, bị dồn ép vào đường cùng quật cường muốn cứu bản thân mình khỏi nguy hiểm.
Beomseok xông tới đấm trả lại Yoongi làm omega té xuống sàn. Một cậu bạn alpha khác xông tới ôm từ sau Beomseok lại, vừa ngăn cản vừa hét.
"Cậu điên à! Sao lại đi đánh omega?!"
Beomseok giãy nảy thoát khỏi sự ngăn cản của người bạn, tức giận nhìn Yoongi nói lớn.
"Là omega mà dám đánh alpha sao?! Cậu nghĩ cậu là gì hả Min Yoongi? Cậu nhìn lại xem, ba là tội phạm, anh cậu thì hôn mê trong viện, tài sản nhà cậu thì bị niêm phong. So với tôi có đầy đủ tất cả, cậu thì có gì chứ? Thử đánh tôi xem, để coi ai đứng ra chống lưng cho cậu." Alpha ngưng một lúc lâu rồi nhếch môi, hướng ánh nhìn khinh bỉ tới Yoongi đang ngồi dưới sàn. "Chắc là người đang bao nuôi cậu chứ gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cam thảo nhà tôi
Fanfiction"Tôi là người giám hộ của em." Kim Taehyung bộ mặt vẫn không có cảm xúc, nhàn nhạt phun ra mấy chữ. "Anh xem em là cái gì? Là con trai anh sao?" Yoongi tức giận giằng tay ra khỏi tay của Taehyung. Kim Taehyung tốt với em như vậy, nghe tin em gặp c...