Yoongi vừa nhìn đã biết Kim Taehyung cùng người kia quan hệ không bình thường. Lúc thấy người phụ nữ kia nắm lấy tay của Taehyung thì sinh ra cảm giác khó chịu, muốn nổi đóa hét lên rằng "Này! Đó là chồng tôi" nhưng sau đó lại cảm thấy buồn vì mình với Kim Taehyung hiện giờ chỉ là quan hệ bạn đời hợp pháp trên giấy tờ không hơn không kém, chỉ là em đơn phương thầm mến người ta, không có tư cách để ghen tuông.
Yoongi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rung động trước ai, cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ bị cuốn vào thứ tình yêu không ai muốn nhất chính là đơn phương. Và hơn hết, em chẳng nghĩ đến chuyện mình sẽ thích người đàn ông tên Kim Taehyung.
Đơn phương khổ sở, cũng bị nó dằn vặt cho đến đau xót. Yoongi nhận ra mình có thể vì một ánh mắt lướt qua, một câu hỏi han thường nhặt của Kim Taehyung mà vui vẻ cả mấy ngày, em cũng nhận ra rằng khi nghĩ đến tình cảm của mình đối với Taehyung cứ mãi lặng thầm như thế thì bản thân lại vô thức thở dài, buồn bã. Yêu đơn phương chính là một vòng tuần hoàn, hết vui lại buồn hết buồn lại vui. Yoongi cư nhiên không muốn bản thân mình phải dính vào của nợ này nhưng mà ai biết đâu được, nếu giờ tự hỏi sao lại thích Kim Taehyung thì omega sẽ chẳng trả lời được.
Yoongi biết Taehyung căn bản là không thích em, tất cả những gì anh làm chỉ là làm tròn nghĩa vụ và trách nhiệm. Min Yoongi cũng không có ý định nói cho Kim Taehyung biết tình cảm của mình, vì em hiểu rõ Kim Taehyung rất ghét phiền phức.
Omega ngồi thẫn thờ trong phòng bệnh của Myunghwan, nhân viên chăm sóc được Taehyung thuê cũng đã đến rồi nhưng nhớ tới chuyện lúc chiều em lại không muốn về nhà, thực ra là không muốn gặp Taehyung. Yoongi ngồi cuộn mình vào áo khoác, bấm điện thoại gọi cho quản gia Choi. Rất nhanh sau đó có người nhấc máy, âm thanh phát ra không lớn nhưng cũng cảm nhận được sự lo lắng trong đó.
"Yoongi, sao giờ này lại chưa về? Có chuyện gì sao?"
"Con xin lỗi vì để bác lo lắng." Yoongi tựa cằm vào đầu gối, nhẹ giọng nói. "Quản gia Choi, đêm nay con không về đâu ạ."
"Sao lại không về? Bộ gặp chuyện gì sao?" Giọng quản gia Choi sốt sắng khiến Yoongi ấm áp trong lòng, hốc mắt không kìm được mà đỏ lên.
"Dạ không." Yoongi ngưng một lát, bên quản gia Choi cũng có thể nghe được rõ ràng tiếng máy thở từng nhịp đều đều phát ra. "Con...chỉ là muốn ở cùng anh hai thôi ạ."
Quản gia Choi nhất thời im lặng không biết nói gì. Từ ngày quen biết Yoongi đến giờ, bà cảm thấy đứa trẻ này rất mạnh mẽ, gặp nhiều chuyện bất trắc như thế cũng chỉ một mình giữ trong lòng, lẳng lặng tìm cách giải quyết, cũng chẳng nói với ai. Nhưng bà biết rằng vẻ mạnh mẽ đó chỉ là vỏ bọc cho sự yếu đuối, dễ tổn thương bên trong, giống như vỏ ốc sên cứng cáp bên ngoài bao bọc cho thân mềm của bản thân.
"Bác ngủ đi ạ." Yoongi lại nói tiếp.
Quản gia Choi liền dặn dò em thêm mấy câu như phải giữ ấm cho bản thân, đừng để bị lạnh rồi mới cúp máy.
Nhân viên chăm sóc là một người nữ beta cỡ bốn mươi tuổi, chăm sóc cho bệnh nhân rất tận tâm, còn rất thích trò chuyện với Yoongi. Bà thấy Yoongi ở lại đây liền ngỏ lời mời Yoongi lên chiếc giường còn lại trong phòng. Yoongi mỉm cười xua xua tay.
"Dạ cô cứ nằm đi ạ, con nằm ở đây được rồi."
Nói xong không để người kia kịp nói thêm gì, Yoongi mau chóng nằm xuống cuộn mình trong chăn mà say giấc.
Kim Taehyung đang ngồi trong thư phòng được quản gia Choi nói lại Yoongi đêm nay ở lại bệnh viện thì gật đầu không nói gì thêm. Anh nhớ tới ánh mắt lúc chiều của Yoongi, không hiểu sao lại cảm nhận được sự buồn bã cùng thất vọng trong đó, khiến Taehyung cảm thấy bản thân như đang làm chuyện gì có lỗi với em.
—----------------
Cả ngày hôm đó, Kim Taehyung ngồi trong phòng làm việc cứ trầm ngâm cả buổi, gương mặt không mấy vui vẻ. Lúc sáng chuẩn bị đi làm thì quản gia Choi nói Yoongi có trở về lúc sáng sớm nhưng sau đó cũng đã mang balo rời đi thì lại thấy khó chịu. Min Yoongi là đang tránh mặt anh sao? Omega này lại nghĩ ngốc cái gì rồi.
Taehyung không nhận ra rằng, alpha đang để ý tới Yoongi một cách vô thức.
Taehyung đang tâm trạng buồn bực ngồi đọc tài liệu thì thư ký Han từ ngoài đi vào, đứng nghiêm chỉnh rồi mới lễ phép nói.
"Kim tổng, có người muốn gặp anh, không có hẹn trước. Tên là Kwon Aeri."
Nghe đến cái tên kia, hai đầu mày của alpha chau lại như sắp dính vào nhau. Taehyung lạnh giọng nói.
"Không tiếp."
"Nhưng mà..." Han Yewon nhớ lại lúc nãy ở dưới thư ký Go vì không xử lý được mà gọi điện cho mình xuống dưới. Không biết nữ omega đó với sếp nhà mình có chuyện gì mà người ta cứ kiên quyết muốn gặp Kim tổng, làm ồn ào cả sảnh bên dưới. Có người còn đồn thổi đây là người yêu của Kim tổng, chắc là hai người đang giận dỗi nhau gì đó. Thư ký Han nghe thế liền than thở trong lòng, hỡi ôi mấy người đâu có biết được là sếp lớn của chúng ta đã thành gia lập thất rồi.
"Nếu không chịu đi thì cứ để đó hoặc kêu bảo vệ." Kim Taehyung đanh thép nói ra từng chữ khiến thư ký Han sợ muốn toát mồ hôi hột vâng dạ mấy tiếng nhanh chóng lui ra. Khí tức alpha của sếp tổng quá đáng sợ, bản thân Yewon cũng là alpha nhưng mà xém bị nó bức chết rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cam thảo nhà tôi
Fiksi Penggemar"Tôi là người giám hộ của em." Kim Taehyung bộ mặt vẫn không có cảm xúc, nhàn nhạt phun ra mấy chữ. "Anh xem em là cái gì? Là con trai anh sao?" Yoongi tức giận giằng tay ra khỏi tay của Taehyung. Kim Taehyung tốt với em như vậy, nghe tin em gặp c...