Bầu không khí trên xe lúc này rất gượng gạo, Yoongi đương nhiên không thể đối diện được với Kim Taehyung. Thế mà cái người họ Kim nào đó vẫn cứ một mặt không cảm xúc mà lái xe, chẳng có chút gì là sẽ nhắc đến chuyện ngày hôm qua. Yoongi kín đáo thở ra một hơi, quay mặt ra cửa sổ để cho bản thân bình tâm lại. Cả hai cứ như thế cho đến khi về đến nhà.
Taehyung đi trước, Yoongi lủi thủi đi theo sau, người làm trong nhà nhìn hai người họ như thể đang chơi một trò gì đó giống như mèo vờn chuột, mà Yoongi chính là chú chuột nhỏ bị con mèo kia bắt về.
Glycy nhìn thấy Yoongi đã chạy tới dụi dụi vào chân, Yoongi cũng không nhịn được mà ngồi xuống vuốt ve mèo nhỏ. Kim Taehyung nhìn mèo lớn chơi với mèo nhỏ, tâm tư xao động. Từ lúc thấy Yoongi tới giờ, trong lòng Kim Taehyung vẫn suy nghĩ là làm sao để cả hai đối mặt với nhau sau chuyện-không-thể-ngờ-đến vào hôm qua. Suy đi nghĩ lại một hồi, Taehyung quyết định sẽ không nhắc đến chuyện này. Yoongi không nhắc thì anh cũng sẽ để nó chìm xuống. Anh sẽ coi nó như là một sự cố, một sự cố không đáng có giữa anh và Yoongi.
Người đã về nhà là yên tâm rồi.
"Nghỉ một chút rồi xuống ăn cơm." Taehyung nói xong liền đi về thư phòng, để Yoongi ngồi lại với Glycy.
Yoongi nhìn bóng lưng cao lớn của người kia trong lòng liền trở nên buồn rầu. Dù không muốn nhắc đến nụ hôn hôm qua nhưng khi thấy Taehyung không nói gì đến thì Yoongi lại rầu rĩ.
Yoongi dựa vào đó mà kết luận rằng Kim Taehyung quả nhiên chẳng để tâm gì đến việc đó, chỉ coi như một chuyện nhỏ cỏn con, không đáng để anh quan tâm. Vậy tình cảm của Yoongi cũng chẳng đáng để anh phải chú ý đến. Kim Taehyung vốn là người như vậy. Nghĩ đến đây, Yoongi rũ mi mắt nhìn Glycy đang vô tư đùa giỡn, trong lòng trĩu nặng. Rốt cuộc đối với Kim Taehyung, em chẳng là gì cả.
Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Yoongi ra khỏi đống hỗn độn trong đầu. Giọng nói của nhân viên chăm sóc có vẻ hấp tấp vang lên ở đầu dây bên kia.
"Yoongi!Cậu Min Myunghwan tỉnh lại rồi! Con mau tới đây đi!!"
Mắt Yoongi mở to, khóe mắt dần đọng nước, bàn tay đang cầm điện thoại đến run lên. Đây chính là tin tức tốt nhất trong những tháng qua. Yoongi nhanh chóng đáp lại người ở đầu dây bên kia, vội vàng chạy đi. Kim Taehyung từ thư phòng đi ra thấy Yoongi như thế, trong lòng sinh nghi nghĩ Yoongi có ý định chạy trốn liền nhanh chân chạy tới kéo lại.
"Em định đi đâu?"
Yoongi xoay đầu nhìn Kim Taehyung làm anh sững sờ nhìn đôi mắt đỏ hoe của omega, không phải là bị mình bắt về nên khóc đó chứ.
"Anh hai em tỉnh lại rồi!!" Yoongi nói, trong tông giọng run run có sự hạnh phúc.
"Tôi chở em đi." Kim Taehyung không hiểu sao nhìn Yoongi thế này lòng cũng cảm thấy vui lây.
—----------------
Bác sĩ Kang kiểm tra lại tất cả cho Myunghwan xong thì Yoongi vừa tới. Omega nhỏ nhanh chóng chạy đến bên giường bệnh, trân trân nhìn người đang ngồi trên giường mà không khỏi xúc động.
"Anh hai."
Myunghwan nhìn em trai mình, gương mặt có phần mệt mỏi giờ lại nở một nụ cười dịu dàng, chậm rãi dang tay ra. Yoongi lập tức bước đến, có phần dè dặt mà sà vào lòng anh.
"Yoongi, anh xin lỗi."
Omega hương cam thảo trong lòng anh trai nhẹ lắc lắc đầu, khịt mũi nhỏ giọng nói.
"Cảm ơn anh vì đã tỉnh lại."
Myunghwan bình thường cứng rắn nhưng trước Yoongi chính là một sự dịu dàng hiếm có. Đối với đứa nhỏ này, từ năm ba tuổi đã thiệt thòi. Anh còn ở cạnh bên mẹ được mười năm nhưng Yoongi chỉ có ba năm. Dù anh và ba Min đã cố gắng bù đắp tình cảm cho Yoongi nhưng anh biết rằng trong lòng Yoongi vẫn có khoảng trống về tình yêu thương của mẹ. Biểu hiện lớn nhất chính là vào năm mười bốn tuổi, Yoongi đã đánh bạn học cùng lớp vì nói em là thứ không có mẹ. Myunghwan lúc đó nhận ra rằng, Yoongi vẫn là đứa trẻ bị tổn thương. Lúc đó, anh luôn dặn bản thân là phải luôn luôn bảo vệ Yoongi. Nhưng mà anh lại chẳng làm được, lại một lần nữa để Yoongi chịu sự tủi thân và cô đơn trong mấy tháng qua.
Trong lúc anh em nhà họ Min tâm tình, Taehyung cùng bác sĩ Kang nói sơ về tình trạng của Myunghwan. Kim Taehyung nhìn Yoongi một bộ dạng dựa dẫm vào anh trai vô thức câu khóe môi. Yoongi ngày thường mạnh mẽ đến đâu thì vẫn là một omega nhỏ cần có chỗ dựa.
Yoongi kể cho anh trai nghe những chuyện xảy ra trong mấy tháng qua, kể luôn cả chuyện mình và Taehyung đã cùng nhau kết hôn. Tới khi Taehyung xách túi gõ cửa đi vào vẫn còn thấy hai anh em nhà họ Min ngồi nói chuyện. Myunghwan gật đầu chào với Taehyung.
"Kim tổng thứ lỗi vì không thể chào hỏi anh đàng hoàng được."
"Không sao, đều là người nhà." Taehyung nhẹ nhàng nói ra một câu, gương mặt vẫn nguyên một vẻ. Còn Yoongi nghe đến chữ "người nhà", hai má liền ửng hồng.
"Cảm ơn anh vì thời gian qua đã chăm sóc cho Yoongi."
"Không cần như vậy, bởi vì em ấy là bạn đời của tôi."
Yoongi thấy lòng mình trùng xuống. Không biết là em quá nhạy cảm hay sao, nhưng Yoongi cảm thấy hai chữ "bạn đời" của Kim Taehyung đó chính là thứ để ràng buộc anh, bắt anh phải làm mọi thứ như là trách nhiệm và nghĩa vụ.
Omega chỉ mong rằng mình trong mắt Kim Taehyung không phải là gánh nặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cam thảo nhà tôi
Fanfic"Tôi là người giám hộ của em." Kim Taehyung bộ mặt vẫn không có cảm xúc, nhàn nhạt phun ra mấy chữ. "Anh xem em là cái gì? Là con trai anh sao?" Yoongi tức giận giằng tay ra khỏi tay của Taehyung. Kim Taehyung tốt với em như vậy, nghe tin em gặp c...