Trời vào hạ nóng bức, dù đã về chiều nhưng vẫn còn nắng, khu chợ vẫn như ngày nào cứ thế đông đúc, tiếng rao, tiếng nói, tiếng cười đùa có cả tiếng chửi làm nhộn nhịp một khu. Cửa hàng rau xập xệ được dựng lên bằng những cây gỗ cùng tấm bạt đã phai màu vẫn có nhiều người ghé đến.
"Yoongi, chúng ta thu xếp rồi đợi ông mua đồ rồi về nhà nào." Một bà lão đã đứng tuổi nói với cậu trai đang ngồi xếp lại đồ đạc ở bên trong. "Đáng lẽ con nên ở nhà, cứ nằng nặc đòi theo chúng ta làm chi cho mệt." Đường từ nhà đến chợ cũng một tiếng, mà muốn đi thì cũng phải đợi chiếc xe chở hàng cũ kĩ từ trên thị trấn đến nên bà kì thực không muốn đứa trẻ này phải cực khổ theo mình.
"Ông bà mới là người mệt chứ, con không sao cả mà."
Bà Seong nhìn tới đứa trẻ đẹp mắt đang nở nụ cười thật tươi kia mà lòng cảm thấy thương xót. Chuyện của ngày hôm đó bà vẫn nhớ rất rõ. Ngày đó chồng bà đi săn đêm thì nhìn thấy một người đang nằm dưới sườn đồi, trên đầu có một vết thương đang chảy máu, thân thể thì bị thương rất nhiều, nhìn thấy hơi thở yếu ớt lại không nỡ bèn đem về nhà. Đến khi tỉnh dậy thì đứa nhỏ này nói mình không nhớ được gì cả, họ chỉ có thể nương theo cái tên được thêu trên áo sơ mi mà biết được omega tên là 'Min Yoongi'. Hai vợ chồng bà lão thấy thương cho đứa trẻ này, cả hai đều đã lớn tuổi, con cái lại đi làm xa nên thấy Yoongi cũng sinh tâm tình yêu thích. Kể từ đó đến nay, hai người xem Yoongi là cháu mà nuôi dưỡng, chăm sóc, chỉ mong một ngày omega nhỏ có thể nhớ lại được.
Ba tháng ở nơi thôn quê nhỏ bé này, Yoongi đã dần thích nghi được với cuộc sống ở đây. Hằng ngày em vẫn luôn nghĩ đến bản thân mình tại sao lại bị mất trí nhớ, đôi khi vì cố ép bản thân mình nhớ lại được mà ngất đi. Những lúc đó ông bà lão một bộ dạng lo lắng, trấn an Yoongi rằng không cần phải ép bản thân quá, cứ từ từ từng bước một là được.
Nhà ông bà Seong có một vườn rau, cứ mỗi tháng lại đem lên chợ thị trấn để bán lấy tiền, sau đó dùng tiền để mua thức ăn. Cuộc sống nơi đây vốn cơ cực, khó khăn nhưng con người ở đây rất tốt bụng, mọi người đều giúp Yoongi hòa nhập dễ dàng hơn. Vốn đây là vùng thôn quê lạc hậu, đa số toàn là người già nên công nghệ thông tin như điện thoại cũng chẳng có, nếu muốn gọi điện thì phải lên tận bưu điện của thị trấn. Yoongi cũng đã từng đi theo bà đến đó khi bà muốn gọi điện cho người thân mình ở xa.
"Yoongi, xem ông mang gì về cho con này, là cam đó nha." Ông Seong xách thức ăn mình mua cùng những đồ dùng sinh hoạt, còn vui vẻ giơ lên một bọc cam. Yoongi mau chóng đi đến xách phụ ông lại bị ông lão tặc lưỡi.
"Thân thể không tốt thì ở yên đó."
"Con không sao." Yoongi nhẹ giọng nói, tay đón lấy mấy bọc thức ăn.
Cả ba người cười nói vui vẻ một lúc rồi mới dọn dẹp sau đó lên đường trở về nhà. Trước khi đi ra khỏi gian hàng, bà Seong nhanh chóng kêu Yoongi lại, lấy một chiếc khăn trùm lên đầu cho omega. "Đã nói bao nhiều lần rồi, phải che mình cho cẩn thận, phơi nắng rồi bị bệnh thì phải làm sao đây?" Đó cũng chỉ là một cái cớ, chứ bà biết rằng mấy cậu thanh niên trong thị trấn luôn để ý tới Yoongi.
Yoongi cùng bà đứng ở ngoài hàng, đợi ông thu dọn mấy tấm bạt. Đột nhiên, Yoongi cảm thấy thân thể mình cứng đờ, hơi thở trở nên nặng nhọc hơn. Trong phút chốc nào đó, em ngửi thấy được mùi hương tuyết tùng, em không hiểu tại sao bản thân lại thấy nó rất quen thuộc. Yoongi quay đầu, đưa mắt nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm một thứ gì đó. Nhưng rồi ánh mắt em lại rơi vào bóng lưng cao lớn của người đàn ông khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ đang khuất dần giữa những con người nghèo khổ, lam lũ trong khu chợ nhỏ.
"Yoongi, con không khỏe sao?" Thấy sắc mặt Yoongi không tốt, bà Seong sốt sắng hỏi.
Omega được kêu nên giật mình, gượng cười lắc đầu trấn an bà. "Dạ không, con không sao, chắc là nóng quá."
"Ôi trời, mau mau về nhà, bà làm nước cho uống." Bà Seong cau mày, trên gương mặt đầy nếp nhăn vẫn còn bộ lo lắng cho đứa nhỏ này.
Trước khi rời khỏi khu chợ, Yoongi lần nữa đưa mắt nhìn lại xung quanh, chỉ là bất giác em muốn được nhìn thấy người kia.
Đêm đến, trong giấc mơ của mình, Yoongi lại thấy mình được một người nào đó ôm vào lòng, hương tuyết tùng thơm mát phả vào đầu mũi em khiến em cảm thấy an toàn hơn. Nhưng rồi người đó dần biến mất, Yoongi đưa tay ôm lại nhưng vẫn không được, em còn nghe được câu nói: "Yoongi, anh tới đón em về."
Yoongi giật mình tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, em cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, mồ hôi ướt nhễ nhại trên vầng trán trắng mịn. Yoongi lúc này mới nhận ra rằng mình đang khóc.
Trong một tháng trở lại đây, giấc mơ kia lúc nào cũng xuất hiện, vẫn là người đàn ông mang hương tuyết tùng, vẫn là cái ôm ấm áp đó. Nó khiến Yoongi cảm thấy rất thân thuộc, giống như hương tuyết tùng lúc chiều ở chợ, nó khiến omega cảm thấy được an ủi và cảm thấy an toàn. Yoongi nghĩ rằng, chắc chắn người đàn ông lúc chiều có liên quan gì đến cuộc sống của mình trước kia và em nhất định phải tìm gặp người đàn ông đó.
-------------------
Kim Taehyung ngồi trong phòng ăn riêng ở nhà hàng Seokjin, tập trung đọc tài liệu mà thư ký mới gửi qua trong lúc chờ đợi. Không lâu sau Kim Seokjin lịch lãm với bộ vest đen bước vào, vẫn đẹp trai như thường ngày hắng giọng để kéo em trai ra khỏi đống giấy tờ kia. Anh từ tốn ngồi xuống ghế đối diện Kim Taehyung, hai anh em nói qua loa vài chuyện trong lúc phục vụ đem thức ăn ra. Seokjin biết rõ khoảng thời gian này rất khó khăn đối với Taehyung, việc mất đi Yoongi đã khiến alpha phải chịu cú sốc lớn. Ba tháng nay, Kim Taehyung cũng đã tìm đủ mọi cách, vẫn ngày ngày theo dõi, chờ đợi tin tức của Yoongi. Dù alpha đã trở lại trạng thái bình thường nhưng Seokjin biết Taehyung đang dùng vẻ ngoài bình thản kia để giấu đi dáng vẻ đau khổ của bản thân mà thôi.
"Anh, em thử chạy xe dọc đường đồi Chaein, đi sâu vào thì thấy ở đó có một khu chợ nhỏ nên đã vào bên trong thử. Em không biết là do mình nhớ Yoongi quá hay sao mà sinh ra ảo giác nhưng em đã ngửi thấy hương cam thảo." Taehyung cụp mắt, hàng mi dài khẽ run. "Em thực sự đã ngửi thấy hương cam thảo, nó rất giống của Yoongi, dù chỉ là rất nhạt."
"Hương cam thảo của Yoongi rất đặc biệt." Kim Seokjin đang cắt miếng thịt bò liền ngưng tay, đôi mắt to có phần mở lớn hơn vì ngạc nhiên. Rồi anh nhìn đến biểu hiện của Taehyung lại thấy em mình giống như chú cún nhỏ ủ rũ. Anh nở nụ cười, động viên Taehyung. "Nếu em đã thực sự cảm nhận được thì cứ tiếp tục tìm Yoongi, chắc chắn ông trời sẽ không phụ lòng em. Anh biết thời gian qua bởi vì lời nói của người khác mà em bận tâm. Dù gì đi nữa, anh vẫn ủng hộ em." Kim Seokjin im lặng một lát rồi nói tiếp. "Anh vẫn đang đợi Yoongi về để mời em ấy làm nhạc công piano cho nhà hàng của anh, dạo này hơi vắng khách rồi."
Taehyung nghe anh mình nói thế liền mỉm cười, trong tâm cũng cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Kim Taehyung mỗi lần có chuyện đều tìm đến Seokjin để bày tỏ và anh biết Seokjin nói riêng và những người bạn thân của mình nói chung sẽ đều ủng hộ và sẵn sàng giúp đỡ anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cam thảo nhà tôi
Fanfiction"Tôi là người giám hộ của em." Kim Taehyung bộ mặt vẫn không có cảm xúc, nhàn nhạt phun ra mấy chữ. "Anh xem em là cái gì? Là con trai anh sao?" Yoongi tức giận giằng tay ra khỏi tay của Taehyung. Kim Taehyung tốt với em như vậy, nghe tin em gặp c...