Nhưng chưa kịp thì đã bị một cú đạp thật mạnh vào bụng, lực so với khi nãy còn gấp đôi. Mùi hương tuyết tùng mãnh liệt mà phả vào không khí, mang tính quyền lực, áp bức khiến người khác phải khó chịu. Yoongi cố gắng hít thở, nhìn Taehyung đang giằng co cùng tên kia dưới nền nhà mà trái tim vì căng thẳng đập thật mạnh trong lồng ngực. Một lúc sau hồi thần, Yoongi định chạy ra ngoài gọi người tới giúp nhưng tên áo đen chừng như là người được đào tạo rất chuyên nghiệp, kĩ xảo gì đó lấy được con dao đang nằm cách đó không xa, một phát đâm vào bụng của Taehyung rồi hất người ở trên ra, tẩu thoát bằng cửa sổ. Bác sĩ, y tá trong bệnh viện trùng hợp mà chạy vào, lo cấp cứu khẩn cấp cho người nằm trên giường.
Taehyung đau đớn ngồi trên sàn nhà, bàn tay để ở bụng đầy máu. Yoongi vội vã chạy đến bên Taehyung, đưa tay đặt lên bàn tay đang đầy máu của alpha mà chặn lại, như thể nếu làm vậy thì máu sẽ không chảy ra nữa. Em lo lắng đến mức không khống chế được khiến hương cam thảo phát tán ra ngoài mỗi lúc một nhiều. Yoongi thấy cổ họng mình như nghẹn lại, một bên là anh trai đang phải cấp cứu để dành lại sự sống, một bên là Taehyung - bạn đời trên danh nghĩa của em vì em mà bị thương. Yoongi khuôn miệng cứ hé ra nhưng không nói được gì, khóe mắt em đỏ hoe nhìn chỗ bụng cứ ra máu của Taehyung, thật sự trách mắng bản thân đã làm liên lụy đến người ta. Vừa hay một y tá nam nhìn thấy có người bị thương liền chạy nhanh đến, kéo hai bàn tay của hai người kia ra kiểm tra sơ qua.
"Không thể để lâu được đâu, phải cầm máu lại thôi."
Người y tá cầm tay Taehyung choàng qua vai mình đưa người đi. Gương mặt đẹp của alpha hương tuyết tùng nhăn lại nén đau, thấy Yoongi có ý định đi theo nhưng Taehyung lên tiếng.
"Ở lại lo cho Myunghwan đi."
Người kia đã nói vậy thì Yoongi cũng chẳng đi theo được nữa, em chỉ đứng im ở đó nhìn bóng lưng cao lớn dần khuất đi. Những ngày vừa qua quá yên bình khiến em quên mất sự cảnh giác, để rồi hôm nay lại xảy ra chuyện như này, Min Yoongi không còn ý nghĩ gì khác ngoài sự trách móc dành cho bản thân.
Khoảng một lúc sau, vị bác sĩ trẻ nói Myunghwan may mắn là vẫn ổn, nên cẩn thận hơn một chút. Người này là một omega tài giỏi, thanh tú tên là Minjoon, cũng là người phụ trách thăm bệnh Myunghwan hằng ngày. Minjoon cũng là người đã ở bên trò chuyện, an ủi Yoongi mỗi khi em ở phòng bệnh chăm sóc anh trai. Dần theo đó mà Yoongi cũng trở nên thân thiết với omega lớn hơn. Nghe người lớn hơn nói về tình trạng của anh mình mà trái tim đang treo lơ lửng ở trên không của Yoongi được hạ thấp xuống một nửa, em hướng tới người bác sĩ nói.
"Anh kêu phòng an ninh kiểm tra camera giúp em với ạ."
"Được rồi, em yên tâm, anh sẽ nói bọn họ." Minjoon nở nụ cười nhẹ nhàng, đưa tay xoa đầu Yoongi như muốn an ủi đứa em trai nhỏ này. "Chăm sóc anh trai của em cẩn thận, lát nữa anh sẽ ghé qua."
"Dạ." Yoongi nói rồi tạm biệt người kia. Em ngồi xuống chiếc ghế bên giường bệnh, suy nghĩ về chuyện ngày hôm nay, lại nhớ đến Taehyung không biết ra sao rồi.
-------------------
Vết thương của Taehyung cũng không sâu lắm, đối với một alpha vượt trội về thể chất như anh thì chỉ cảm thấy đau đớn một chút. Kim Taehyung dù đang bị thương ngồi trên giường của khu cấp cứu tạm ở ngoài sảnh nhưng khí chất trên người vẫn không vì thế mà tụt xuống, cộng thêm gương mặt điển trai làm cho mọi người đi ngang qua phải ngoái đầu lại nhìn. Hôm nay về nhà sớm nên cũng tốt bụng một chút định tới bệnh viện xem tình hình của Myunghwan thế nào. Dù gì chủ tịch Min cũng nhờ anh trông coi anh em Yoongi. Vừa đến nơi liền thấy cảnh tượng một người mặt mày bao kín mít đang cầm dao xông về phía Yoongi đáng thương đứng một góc không một chút phòng bị liền không suy nghĩ mà chạy đến áp chế hắn. Không ngờ rằng mình đã đánh giá thấp tên này, bị đâm lén một nhát vào bụng. Lúc nhìn thấy Yoongi hốt hoảng chạy đến, dùng hai bàn tay lạnh ngắt áp lên bàn tay đầy máu của mình, Kim Taehyung vô thức cảm thấy thương cho omega này. Chỉ trong vòng khoảng thời gian ngắn đã bị cuộc đời xoay vòng vòng, từ một con chim quý được bảo bọc kỹ lưỡng trong lồng lại bị biến thành một con chim nhỏ ngày ngày tự mình chiến đấu với bầu trời to lớn đầy khắc nghiệt. Trong phút chốc nhìn vào đôi mắt sáng đỏ hoe ấy, Kim Taehyung lại muốn dang tay ôm người nhỏ hơn vào lòng, nói câu an ủi. Alpha cảm thấy Yoongi thực sự tội nghiệp, như có như không nghĩ bản thân chỉ là thấy thương hại omega.
Lúc Taehyung nhịn đau đi trở lại phòng bệnh của Myunghwan thì thấy Yoongi ngồi trên ghế, mắt vẫn vô định mà nhìn vào khoảng không trước mặt. Taehyung nhìn đến bàn tay trắng nõn vẫn còn dính máu đỏ đã khô của omega mà vô thức nhíu mày. Nhìn Myunghwan vẫn nằm yên tĩnh như trước trong lòng anh cũng thở phào. Taehyung đưa tay nắm lấy cánh tay của Yoongi, dùng sức nhẹ nhàng kéo Yoongi đứng lên khiến em giật mình. Kim alpha vẫn mặt than kéo em vào nhà vệ sinh có phần mạnh bạo, anh mở vòi nước rồi đưa hai bàn tay của em vào rửa, còn nhiệt tình mà lau đi mấy vệt máu đã khô. Suốt quá trình đó, Taehyung không nói một lời, Yoongi cũng cúi gằm mặt xuống.
Min Yoongi nhận được sự quan tâm của Taehyung lại thấy tủi thân, cảm giác như bản thân được vỗ về sau ngần ấy chuyện xảy ra. Sự nhẹ nhàng từ bàn tay của Taehyung khiến Yoongi vô thức thả lỏng bản thân, đắm chìm trong sự quan tâm miễn cưỡng đến từ người bạn đời hợp pháp của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cam thảo nhà tôi
Fanfiction"Tôi là người giám hộ của em." Kim Taehyung bộ mặt vẫn không có cảm xúc, nhàn nhạt phun ra mấy chữ. "Anh xem em là cái gì? Là con trai anh sao?" Yoongi tức giận giằng tay ra khỏi tay của Taehyung. Kim Taehyung tốt với em như vậy, nghe tin em gặp c...