Yoongi nửa đêm tỉnh dậy, lục đục định đi ra ngoài kiếm nước uống. Em thấy có dáng người ngồi ngoài hiên nên ra xem thử.
“Ông à, sao giờ này lại ngồi ở đây, sương xuống sẽ lạnh đó ạ.” Yoongi nhỏ tiếng gọi rồi đi tới ngồi xuống cạnh ông lão, đưa mắt nhìn đến tách trà kế bên.
“Đã biết lạnh thì sao lại ra đây? Con lại đau đầu sao?”
“Dạ không ạ.”
Ông lão Seong khe khẽ thở dài, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài xa khoảng không tối đen như mực. Không gian xung quanh lặng như tờ, chỉ có tiếng côn trùng phút chốc lại kêu lên trong đêm.
“Cậu ấy quả thực rất lo cho con.”
Yoongi quay sang nhìn ông, sau đó mỉm cười nói. “Anh ấy là bạn đời của con.” Yoongi cũng chỉ nói Taehyung là người thân, bốn chữ "bạn đời của con" bây giờ mới chính thức nói ra.
“Ừm, có được bạn đời lo cho mình như thế là tốt rồi.” Ông Seong gật gù, ngay từ lúc Taehyung tới, ông đã cảm nhận được sự liên kết giữa Yoongi và người kia. Nhấp một miếng nước trà đã nguội, ông khẽ nói. “Thật lòng thì con đi chúng ta lại không nỡ.”
“Người nhà của con không nhiều, lúc trước chỉ có ba và anh trai, sau này Taehyung mới đến. Khoảng thời gian qua, con đã tự khắc xem hai người trở thành người thân của con rồi. Thực ra con muốn hai người đi cùng con.”
“Vậy con nghĩ chúng ta sẽ đồng ý không?”
"Dạ không. Giờ con có thể trở về nơi gọi là nhà, nhưng mà nơi đây mới chính là nhà của hai người.” Yoongi nhẹ giọng nói, âm thanh như bị cuốn vào trong gió.
Người lớn tuổi gật gù. “Đúng vậy, đây là nhà của chúng ta, cũng là sống nơi đây quen rồi, dù khổ cực nhưng chẳng muốn đi đâu nữa.”
“Con sẽ tới thăm hai người.” Yoongi dang tay ôm lấy ông Seong.
“Được rồi, khi nào rảnh cứ tới đây chơi, nơi đây luôn chào đón con.” Ông cười dịu dàng, vỗ lấy mái đầu đen mướt của đứa nhỏ này. Chỉ cần Yoongi về nơi mình thuộc về, nhìn thấy Yoongi cười tươi hạnh phúc là hai ông bà lão cũng thấy mừng rồi.
Sáng ra, Kim Taehyung cùng Yoongi tạm biệt hai ông bà lão. Trong lúc, bà Seong kêu Yoongi ra sau vườn để thu xếp vài thứ làm quà, Taehyung lấy ra một phong bì đưa cho ông lão đang đứng đối diện mình khiến ông giật mình.
“Đây là một chút tiền gửi cho hai vị, xem như là cảm ơn vì đã chăm sóc cho Yoongi khoảng thời gian vừa qua.” Taehyung hai tay cầm phong bì, kính cẩn đưa cho ông Seong.
“Không, không cần. Chúng tôi chỉ là thấy gặp nạn thì cứu, huống hồ chi cũng coi Yoongi như con cháu trong nhà. Không cần phải như vậy.” Ông Seong bối rối xua xua tay, từ chối không muốn nhận.
“Tôi biết lòng tốt của hai vị, cũng biết được ông bà yêu thương Yoongi. Số tiền này đối với gia đình chúng tôi chẳng đáng là bao nhiêu, nhưng chúng tôi mang ơn hai người rất nhiều. Nếu hai vị cần gì thì chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ. Vì vậy, tôi mong hai vị nhận cho. Đối với gia đình chúng tôi mà nói, Yoongi là vô giá, hai người cứu lấy em ấy cũng chính là cứu lấy tôi.”
“Hai người cứ nhận đi ạ.” Yoongi từ đâu chạy tới nắm lấy bàn tay nhăn nheo của ông lão rồi để Taehyung đặt phong bì vào đó. “Cứ coi như đây là tiền con phụng dưỡng hai người, ông bà cũng đã nói coi con là cháu rồi mà ạ.”
Hai ông bà lão nhìn Yoongi nở nụ cười liền cảm động. Đứa trẻ này rõ ràng được dạy dỗ rất tốt, quả là một đứa trẻ ngoan.
“Được rồi, nhớ là phải giữ gìn sức khỏe thật tốt. Có nhức đầu thì cứ lấy trà bà đã chuẩn bị cho mà uống, nếu có muốn uống nước cam thì cứ về đây.” Bà Seong nghẹn ngào, hai mắt rưng rưng hướng tới Yoongi.
Omega ôm lấy tấm lưng của bà vỗ về, dặn dò bà mấy câu giữ gìn sức khỏe, cháu sẽ về chơi với hai người. Đối với Yoongi, từ nhỏ gia đình chỉ có ba, mẹ và anh hai, ông bà ngoại cũng đã mất sớm, còn ông bà nội rất ít khi được gặp mặt nhưng cũng là lạnh nhạt. Omega từ lâu đã xem hai vợ chồng lão Soeng là ông bà của mình.
—----------------
Yoongi ngắm nhìn khung cảnh cứ thế vụt qua ở hai bên đường, trong lòng cảm thấy có gì đó là lạ, như thể em vừa trải qua một cuộc phiêu lưu lớn nhất trong cuộc đời rồi bây giờ đang trên đường trở về nhà, trở về nơi chốn ấm áp nhất với những người thân yêu đang đợi em trở về.
Yoongi lúc này rạng rỡ, xinh đẹp đến mức Taehyung đang lái xe cũng phải ngoái nhìn. Alpha nhìn omega đang câu khóe môi, hương cam thảo thơm ngọt đang lan tỏa vào không khí thì bất giác mỉm cười.
"Hôm qua gấp quá nên việc em trở về anh chỉ mới gọi nói mọi người sáng nay. Lúc sáng gọi điện mẹ còn mắng anh tại sao lại không nói để cả nhà đến đón em về, còn muốn nói chuyện với em ngay lập tức. Nhưng lúc đó em còn ngủ anh không nỡ đánh thức em dậy." Taehyung nhàn nhạt mở miệng. Hôm qua tới giờ gặp được Yoongi, hạnh phúc tới nổi quên mất phải gọi điện báo cho mọi người, lúc đi chỉ nói với thư ký là có việc gấp.
"Em cũng quên mất việc đó." Yoongi lúc này mới giật mình. Đáng lẽ phải kêu Taehyung gọi điện thoại để nói chuyện với ba. Kim tổng nhìn vẻ mặt lo lắng của Yoongi liền đưa tay bẹo má omega.
"Em lo lắng cái gì. Chắc hẳn giờ tất cả mọi người đều tụ tập ở nhà mình rồi. Gọi điện nhiều đến nỗi anh phải tắt điện thoại."
"Em có chút hồi hộp. Đã lâu lắm rồi không gặp mọi người." Yoongi nhỏ giọng.
Yoongi thực sự căng thẳng. Một người mất tích mấy tháng trời nay lại thình lình trở về ít nhiều cũng sẽ có khoảng cách. Kim Taehyung nắm lấy bàn tay của Yoongi, nhẹ nhàng xoa xoa.
"Mọi người đều rất mong em."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cam thảo nhà tôi
Fanfic"Tôi là người giám hộ của em." Kim Taehyung bộ mặt vẫn không có cảm xúc, nhàn nhạt phun ra mấy chữ. "Anh xem em là cái gì? Là con trai anh sao?" Yoongi tức giận giằng tay ra khỏi tay của Taehyung. Kim Taehyung tốt với em như vậy, nghe tin em gặp c...