Kim Taehyung nhìn người đang đứng im lặng một chỗ kia rồi quay sang nói vài lời với bác sĩ. Sau khi vị bác sĩ kia rời đi, Taehyung thở ra, không hiểu sao mình tự dưng đang đeo cái gông này vào cổ. Quá mệt, quá phiền.
"Em theo Myunghwan đi, tôi đi làm thủ tục nhập viện." Alpha nói với Yoongi rồi quay đi.
Min Yoongi lững thững đi theo các y tá tới phòng bệnh, ngồi nhìn anh trai khắp người quấn băng, yếu ớt thở máy mà đau lòng. Myunghwan tính cách giống ba, nghiêm nghị nhưng lại rất yêu thương, hòa nhã với Yoongi. Hồi Yoongi còn nhỏ, ba bận đi làm thì anh trai chính là người đã cùng mọi người chăm sóc em. Cho đến tận bây giờ cũng vậy. Điều Yoongi không ngờ nhất đó chính là một alpha hôm qua vẫn còn khỏe mạnh đưa em đến trường vậy mà giờ lại nằm trên giường bệnh đến đau thương như thế này.
Điện thoại reo lên ngắt ngang dòng suy nghĩ, Yoongi điều chỉnh cảm xúc của mình xong mới nhận cuộc gọi.
"Chul à, mình nghe đây."
Ở đầu dây bên kia lục đục một hồi, giọng nói vang lên là của Yeongmin. "Yoongi à, sao rồi? Cậu ổn chứ? Tụi mình qua nhà cậu nha. Mình đang ở nhà Chul nè."
Nghe bạn mình hỏi dồn dập như thế, Yoongi chỉ cười. Ít nhất thì em vẫn còn có hai người bạn này ở bên. "Không cần đâu, mình đang ở bệnh viện."
"Cái gì?! Cậu bị sao hả? Nè, bệnh viện nào? Tụi mình qua." Lần này là Chul lên tiếng mang theo sự hoảng hốt.
"Mình không sao. Anh hai bị tai nạn." Yoongi nhẹ giọng nói.
Yeongmin như hét lên. "Trời ơi!! Cục cưng, tụi mình qua với cậu!"
"Không cần, không cần, có Kim-" Min Yoongi khựng lại. Một điều quan trọng là Yoongi vẫn chưa nói cho Yeongmin và Chul biết về hôn ước của mình và Taehyung. Không phải là em muốn giấu, chỉ là em đang tìm thời điểm thích hợp để thông báo với hai người họ. Nhưng mọi chuyện ập tới quá bất ngờ, Yoongi cũng quên mất chuyện đó. "Có quản gia Choi ở cùng mình rồi. Vả lại cũng trễ rồi, các cậu không cần tới đâu."
"Nhưng mà-"
"Mình ổn mà, mình không sao cả." Yoongi biết hai người bạn của mình sẽ cứng đầu nên đã ra sức ngăn lại.
"Vậy ngày mai sau khi học xong tụi mình qua với cậu." Cả ba nói thêm vài câu rồi chào tạm biệt.
Nhận được lời hỏi thăm của hai người bạn thân khiến tâm trạng Yoongi ổn hơn. Em thở dài ra một hơi.
Cửa phòng mở ra, theo sau đó là hai người cảnh sát đi vào.
"Chào cậu, chúng tôi là cảnh sát ở hiện trường tai nạn ở đường số 4. Chúng tôi đến đây để lấy thông tin. Rất mong được sự hợp tác của cậu."
Yoongi gật đầu, hợp tác cung cấp thông tin cho cảnh sát. Kim Taehyung từ lúc nào đã trở lại phòng, dáng vẻ bất cần đứng khoanh tay tựa lưng vào tường quan sát mọi việc. Nhìn Yoongi đang tập trung làm việc cùng cảnh sát tự nhiên cảm thấy rất vừa mắt, nhìn lại càng muốn nhìn thêm.
"Không biết là anh Min có thù gì với ai không? Hoặc là gia đình cậu chẳng hạn?" Vị cảnh sát trẻ tuổi hỏi.
"Sao ạ?" Hai đầu mày của Yoongi sát lại vào nhau, nghi hoặc mà hỏi ngược lại.
"Sau khi xem xét hiện trường, chúng tôi phát hiện thắng xe bị vật cản lại. Nếu bình thường thì sẽ không ảnh hưởng gì, còn nếu thắng gấp thì sẽ không được. Trùng hợp là đột nhiên chiếc xe tải mất lái kia đột ngột xuất hiện, lúc đó anh Min chắc đã cố gắng thắng lại nhưng không được, dẫn tới phải chuyển hướng xe qua chỗ khác nên đã đâm vào hàng rào ngăn cách ở vách núi. Chúng tôi nghĩ đây là tai nạn có sắp đặt."
Hai bàn tay đặt lên đùi của Yoongi đổ mồ hôi lạnh, run rẩy nắm lại. Chắc chắn những người hại ba Min đã ra tay làm việc này. Yoongi cảm thấy những người xung quanh ba mình dần dần đều sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ là anh trai, có thể sẽ đến thư ký Baek, luật sư Yang, hoặc có thể là sẽ đến lượt omega. Yoongi nghĩ rằng mình phải cần làm gì đó để ngăn mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
Kim Taehyung nãy giờ đứng một bên nghe được hết tất cả, vô thức alpha nhíu mày. Người này đã hận chủ tịch Min đến thế nào mà dám ra tay với tất cả những người xung quanh ông ấy. Lại nhìn đến omega đang ngồi ở ghế kia như bị nỗi sợ hãi và cô đơn vây lấy, nhỏ bé tội nghiệp như con mèo nhỏ bị thương. Một omega sống trong nhung lụa từng ấy năm, giờ một phát ngã từ nơi cao xuống, đó chính là một cú sốc quá lớn cho một cậu ấm mới bước qua tuổi 20. Kim Taehyung chưa từng trải qua, nhưng cũng đủ già đời để hiểu được những nỗi đau của người khác.
Cảnh sát sau khi trình bày xong cũng đã đi về, Kim Taehyung đi tới bộ ghế sofa trong phòng ngồi xuống. Cả hai chỉ im lặng không nói gì, chỉ có tiếng máy thở tít tít vang lên. Hương tuyết tùng thanh mát tỏa ra trong không khí khiến Yoongi không hiểu sao lại cảm thấy dễ chịu, tâm trạng cũng đỡ hơn.
"Ngủ một chút đi." Taehyung hướng Yoongi nói. Cũng không ngờ rằng omega lại nghe lời mình, chẳng nói lời nói mà nằm xuống ghế nhắm mắt lại, không lâu sau đó an ổn đi vào giấc ngủ sâu, hơi thở đều đều.
Kim tổng vô thức bật cười. Kiểu này là gì đây, ở một mình với một alpha trong phòng cũng không chút phòng bị. Đứa nhỏ này vẫn là quá hồn nhiên rồi.
Nhìn Yoongi nằm co người ở ghế sofa dài, hai tay ôm lấy mình, Taehyung cởi áo vest ngoài đắp lên cho omega. Một Kim Taehyung bình thường sẽ việc ai người đó làm giờ lại rảnh rỗi cùng Yoongi ở bệnh viện chăm bệnh, còn ôn nhu nhẹ nhàng chăm luôn cho người ta. Có thể đây là sự thay đổi lớn nhất từ trước đến giờ của anh. Kim Taehyung nghĩ mình bị điên thật rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cam thảo nhà tôi
Fanfic"Tôi là người giám hộ của em." Kim Taehyung bộ mặt vẫn không có cảm xúc, nhàn nhạt phun ra mấy chữ. "Anh xem em là cái gì? Là con trai anh sao?" Yoongi tức giận giằng tay ra khỏi tay của Taehyung. Kim Taehyung tốt với em như vậy, nghe tin em gặp c...