Quần áo bị nước bẩn bắn lên tung tóe, bốc ra mùi hôi thối.
Trên đầu gối để lộ một vết thương lớn chảy máu đầm đìa. Người bị thương đó tên là Lalisa Manoban, cô ấy chính là mê chơi nên bây giờ lạc đường.
Vừa rồi còn bị một chiếc xe ôtô chạy ngang một làn nước khiến làn nước đó bắn lên người cô, cô ấy đang khóc lớn. Khóc như một đứa trẻ đang lạc mẹ.
Lúc này, trên một chiếc xe tràn ngập tiếng cười của một đứa 'trẻ' 25 tuổi. Nàng ấy đang nhìn ra bên ngoài để ngắm những hạt mưa rơi vội vã, đột nhiên thì vụt ngang một bóng người đang đi dưới mưa. Cũng đúng lúc chiếc xe đang dừng chờ đèn đỏ, Chaeyoung ngừng nụ cười nhìn ra phía đằng sau.
"Mẹ ơi, có ai đang dầm mưa kìa mẹ." Park Chaeyoung như là không chịu được cảnh tượng như thế, lay lay người mẹ đang bên cạnh mình.
Bà Laura nghe thấy đứa con của mình nói như thế thì cũng nhìn ra bên ngoài theo ngón tay trỏ của nàng, đúng thật là bên ngoài có một cô gái với một bộ đồ hàng hiệu. Bà cũng không nghĩ nhiều nói cho quản gia tấp vào trong lề rồi mở cây dù đi ra bên ngoài tiến đến chỗ của Lisa, cô sợ hãi trước bà. Sợ rằng bà sẽ ăn thịt cô.
"Cô gái gì đó ơi, vì sao lại ở đây?" Bà Laura càng ngày càng tiến lại gần, cô gái này nhìn rất quen mắt.
Cuối cùng thì cũng đến một điểm đủ gần để bà có thể nhận ra đây là Lalisa Manoban, con của Manoban Gia. Không nói nhiều, bà lấy chiếc khăn mà quản gia đưa cho để khoác cho cô. Sau đó còn để cô lên xe, để cô ngồi cạnh Park Chaeyoung.
Lisa cũng quá lạnh rồi, không thể từ chối cơ hội tốt như thế này.
"Bật chế độ sưởi ấm." - Bà Lauram
Chaeyoung ngồi bên cạnh nhìn cô đang hấp hối vì lạnh, môi và mặt đã xanh xao và tím ngắt. Nàng không biết phải làm gì, nghe theo sự chỉ dẫn của mẹ nàng mới lấy tay của mình xoa nhẹ lòng bàn tay của cô. Chiếc xe chạy nhanh trong mưa về đến Park Gia, cô được đưa sang phòng của bà Laura để tắm rửa và thay đồ. Nhưng lúc tắm, Lisa một mạch không cho bà tắm hộ cho, cũng không để ai tắm cho cô.
Park Chaeyoung đang ở trên phòng nghịch gấu bông thì có tiếng gõ cửa, sau đó là mở cửa. Bên ngoài là bóng dáng của Lisa và bà Laura, được sự cho phép của nàng rồi hai người mới đi vào.
"Nè Chaeyoungie, hôm nay con cho bạn này ở nhờ nhé?"
"Ưm....chỉ hôm nay thôi ạ?" Park Chaeyoung đáp.
"Phải, chỉ hôm nay thôi."
Park Chaeyoung khẽ gật đầu, bà Laura cũng đi ra khỏi phòng để hai người ngồi ở trong phòng nhìn nhau chằm chằm. Cả hai không ai chịu thua ai.
30 phút sau.
Thấm mệt, Park Chaeyoung lại ngồi nghịch gấu bông để Lisa đứng đó.
"Nè." Lisa nói.
"Hả?" Chaeyoung nhìn sang Lisa.
"Buồ...buồn ngủ rồi, cho ngủ đi." Lisa diễn tả bằng cơ thể của mình vì tưởng nàng không hiểu.
"Như..nhưng chỉ có một giường." Chaeyoung đưa ngón trỏ lên.
"Vậy...thì ngủ chung!"
Park Chaeyoung lắc đầu, không thể ngủ chung. Cho dù Lisa có xinh gái cỡ nào thì cũng là mới quen.
"Vì sao?"
"Mẹ dặn không cho người lạ ngủ chung."
"Nhưng đằng này đâu phải ngư..người lạ chứ." Lisa nói vấp.
"Kệ đằng này, ngủ dưới sàn đi. Đằng ấy chỉ muốn ngủ một mình." Chaeyoung không quan tâm nữa, đắp mền ôm gấu bông thật chặt.
Lisa đứng giữa phòng trong một lúc không biết phải làm gì, nhìn xung quanh thì đột nhiên sợ hãi.
"Nè..."
"Đừng có bỏ đằng này mà."
"Sợ ma."
Sau khi chữ 'ma' của Lisa của cô được thốt ra, thì bây giờ cô đã yên vị trên chiếc giường ấm áp thơm tho của nàng. Bởi vì Park Chaeyoung cũng sợ ma không kém Lisa, thôi kệ dù sao cũng có người nằm cạnh. Không phải sợ có bóng đen nào nằm cạnh trong mỗi giấc mơ nữa rồi.
Vì mùi hương trên chiếc gối, mền của nàng đã làm cho Lisa càng nhanh vào giấc ngủ. Mùi hương dễ chịu lắm luôn, Lisa là muốn cướp cái giường này đem về nhà.
Tối ấm.
Sáng hôm sau, bây giờ là 11 giờ 59 phút sáng. Vẫn còn có hai con người đang nằm trên giường ngủ say, tư thế của hai người cũng rất lạ lùng. Người đầu này người đầu kia, chân Park Chaeyoung thì đang để trên gương mặt xinh đẹp của Lisa. Còn tay của Lisa thì đang bóp bóp bụng nhỏ của nàng, vì bụng của nàng quá mức mềm.
Khó chịu, Park Chaeyoung khóc huhu lúc ngủ. Lisa giật mình tỉnh dậy thì lại bị chân của Chaeyoung đá thẳng vào bên má, Lisa muốn khóc nhưng vì nghe tiếng khóc của Chaeyoung thì chuyển sang nằm nhìn Park Chaeyoung khóc.
Lisa lấy tay đẩy đẩy vào bên má phải của nàng, nó mềm nhũn luôn. Đụng thích lắm.
Nhưng càng đụng thì Chaeyoung lại càng khóc to, Lisa cuối cùng cũng dừng lại khi nghe tiếng bước chân bên ngoài. Cô sợ hãi sẽ bị mọi người đuổi ra ngoài, không còn gặp Park Chaeyoung nữa nên đã giả vờ ngủ.
Mở cửa.
Người bên ngoài đi vào, đánh thức Chaeyoung đang khóc ầm ĩ dậy. Một hồi sau thì không còn nghe tiếng gì nữa, Lisa còn nghĩ rằng có phải là đã làm gì với Park Chaeyoung rồi không?
Sợ hãi, Lisa muốn trốn đi, sợ rằng mình sẽ không thể khóc như Park Chaeyoung nữa.
"Ê."
Đột nhiên giọng nói quen thuộc vang lên, Lisa bật dậy thì thấy quản gia đang đứng bên cạnh với một ly nước rỗng, còn Chaeyoung thì đang ngồi nhìn cô.
"Ơ..ờ hả?"
"Quản gia nói có người đón đằng này đang ở bên dưới kìa." Chaeyoung chỉ chỉ.
Về rồi hả? Chưa mà, muốn ở cạnh đằng ấy xíu nữa rồi mới về. /Lisa nghĩ/
_____________
End chap 1
Vote, comment please
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng+Futa] Khi Hai Đại Ngốc Gặp Nhau
FanfictionMỗi giây phút đều cần chị. _____________ Giới thiệu một ít về fic: Lisa top, Chaeyoung bot. Sẽ rất ít H!