Cuối cùng thì cũng đến 12 giờ, qua ngày mới. Mọi người vẫn chưa tìm được tung tích của nàng, đây là lần đầu tiên cả Manoban Gia và Park Gia hợp lại mà vẫn không tìm được. Park Chaeyoung rốt cuộc đang trốn ở đâu kia chứ?
Mọi người dần kiệt sức, 10 tiếng trôi qua cuối cùng thì cũng nhận được cuộc gọi từ ông Park. Về nước cũng chưa được lâu, mới tìm kiếm đã đưa Park Chaeyoung về nhà. Mọi người mừng rỡ gấp rút đến Park Gia, đúng là tình ba con có khác. Tốn bao nhiêu công sức để tìm Chaeyoung, nhưng ông Park chỉ cần về nước và chưa được bao lâu thì đã kiếm được Chaeyoung.
"Tôi thấy nó ở dưới một cây cầu, đó là nơi tôi cùng nó chạy nhảy, vui chơi trước khi sang nước ngoài" Ở ngoài phòng khách, ông kể lại từng chi tiết để mọi người cùng lắng nghe.
"Tôi thấy nó đã ngất đi ở trong một bụi cỏ, nhìn sơ qua có lẽ mọi người sẽ không thấy. Nhưng tiến đến một chút thì sẽ nhìn ra, việc này.... Những tên vệ sĩ chết tiệt này đuổi việc được rồi đó" Ông Park khẽ cau mày, rõ ràng là không chịu tìm kiếm kỹ nên mới không tìm ra. Thế là họ cũng bị đuổi việc, thay vào đó là ông Park đã đưa vệ sĩ bên mình sang thế.
Sang bên phòng bệnh của Lisa, vẫn là gương mặt lo lắng sợ hãi kèm theo một chút buồn ngủ. Hình như là thức trắng suốt đêm, bụng đói rã rời, Lisa còn tự cho rằng mọi người đã bỏ rơi mình mất rồi. Bởi vì từ đêm qua đến giờ ai cũng bỏ đi, để cô một mình ở đây lo liệu, chỉ có thể ăn những thanh chocolate mà Chaeyoung đưa cho đỡ đói.
Cho đến khi Jisoo về đến phòng là Lisa lại ngất đi lúc nào không hay, chị cho rằng cô vẫn đang ngủ nên không quan tâm gì cho lắm. Để cháo cạnh bàn rồi rời đi, y tá đến kiểm tra bệnh cũng ý thức được tình trạng của cô lúc này. Lập tức gọi người nhà rồi nhường lại chỗ cho bác sĩ.
"Không ngờ có thể để Lisa một mình tự lo như thế này, tụi bây còn lương tâm không hả?" Giọng ông Manoban quát lớn, hiền hậu và thân thiện đúng lúc. Nhưng nổi giận và nổi đóa cũng khiến cho nhiều người phải sợ sệt.
Lisa tỉnh dậy thì không nói gì hết, muốn gặp Park Chaeyoung.
"Ba..con muốn gặp Chaeyoungie.."
"Nhưng bây giờ sức khỏe con đang rất yếu, không thể đâu" Một giọng nói khác hoàn toàn khi nói với cô.
"Con thật sự rất nhớ"
Lúc đầu, Lisa cứ nghĩ tình trạng này sẽ chấm dứt ngay thôi, nhưng càng lâu thì lại không chịu được nữa rồi.
"Vậy thì phải ráng khỏe lại"
______________
Chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi. Vẫn không thấy Park Chaeyoung đến thăm mình, cuối cùng cũng đến ngày xuất viện. Lisa được đưa về nhà thì lao thẳng vào nhà tìm kiếm, không có không có không có. Những đồ dùng của nàng cũng không còn. Lại gọi người đưa mình qua Park Gia, vừa đến thì có một ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn cô. Là Kim Jennie."Đến đây làm gì? Làm khổ con bé đủ chưa?" Jennie chỉ thắc mắc, vì sao ngốc lại đi nói những câu đau lòng đến vậy?
Ừ thì bởi vì ngốc.
"Em muốn gặp Chaeyoungie"
"Về đi, con bé không muốn gặp em"
"Có..có mà" Cố chấp, Lisa vượt qua khỏi vệ sĩ rồi chạy lên cầu thang dưới sự bỡ ngỡ của bà Laura và ông Park. Căn phòng quen thuộc, Lisa mở cửa ra mà không một chút báo trước.
"Ch..Chaeyoungie"
________
End chap 16
Vote, comment please
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng+Futa] Khi Hai Đại Ngốc Gặp Nhau
FanfictionMỗi giây phút đều cần chị. _____________ Giới thiệu một ít về fic: Lisa top, Chaeyoung bot. Sẽ rất ít H!