Chap 14

1.9K 163 2
                                    

Đứng bên ngoài viện Chaeyoung nhẹ nhàng thở ra một hơi, bởi vì cũng đến lúc về nhà để Lisa nghỉ ngơi. Không nên quấy rầy, nhưng nào đâu hay Lisa còn đang chìm trong giấc mộng ôm tay của Jisoo, bởi vì tưởng tay của Jisoo là tay của nàng.

Kim Jisoo chụp hình lại sau đó cười nhếch mép, lần này Lalisa tới số với chị.

Jennie và Chaeyoung đang ở Park Gia, được quay về căn nhà thân yêu thì nàng lại vui mừng ôm bà Laura. Nàng ăn một bữa cơm no nê xong rồi lên phòng của mình, nhưng bây giờ nó khá là rộng rãi bởi vì đồ đạc đều chuyển sang Manoban Gia rồi. Trống rỗng, Chaeyoung buồn bã sang phòng Jennie nằm xuống.

Nhớ Lisa một chút.
_________________
Hiện tại, trong phòng bệnh Lisa đang la hét thất thanh bởi vì đã bốn ngày rồi mà Chaeyoung vẫn chưa chịu đến gặp cô. Có khi là chán ghét cô rồi không? Lisa sợ, sợ khi không còn được gặp nàng nữa, sợ đó sợ kia sợ qua sợ lại.

"Chị phải tìm Chaeyoungie về cho tôi!"

"Jennie còn chưa trả lời tin nhắn của tôi thì làm sao mà tôi biết được Chaeyoung đang ở đâu?" Cuộc cãi nhau giữa Jisoo và Lisa, người nằm giường người ngồi ghế. Người lo lắng người tức giận, Jennie và Chaeyoung đã đi đâu chứ?

Sau vài phút đưa người tìm thông tin, cuối cùng Jisoo cũng biết được Jennie và Chaeyoung ở đâu. Thế là cùng mười mấy vệ sĩ đi đến chỗ đó, nhưng chỉ là trong âm thầm. Còn ông Venn thì ở lại viện giữ Lisa.

Bước chân của Jisoo hơi ngừng lại khi nghe tiếng cười của Jennie và Chaeyoung, hình như họ đang cùng với một bà lão nào đó nấu ăn với nhau. Nhưng vì sao là ở trong một chỗ toàn cây cối thế này?

Chị không do dự nữa mà bước đến, Jennie thấy chị thì cũng cười cười gọi Jisoo đến.

"Vì sao lại không trả lời tin nhắn của chị?"

"À, điện thoại của em vừa bị rớt hồi hôm qua. Đang được sửa"

"Mà sao lại ở đây?"

"À, hôm trước em và Chaeyoungie có đi ngang qua đây thì thấy bà ấy đang gặp khó khăn nên là ngày nào cũng đến giúp bà. Nên mới không đến được bệnh viện, gửi lời hỏi thăm của hai tụi em đến Lisa nhé!" Jennie vừa nói vừa làm, Chaeyoung lặng lẽ không cười nữa. Âm thầm ngồi nghịch cành cây, chị định đi đến thì bị em chặn lại. Lắc đầu, Jisoo không hiểu. Vì sao lại như vậy?

Ở lại đó lâu một lúc, chị cũng hiểu vì sao hai người họ lại thích ở đây chơi đến như vậy. Không hỏi chuyện nữa, Jisoo về lại bệnh viện và bị Lisa tra hỏi. Nhưng có hỏi gì thì Jisoo chỉ nói.

"Chaeyoung không muốn chơi với em nữa" Tưởng rằng nói thế Lisa sẽ không hỏi nữa, nhưng như thế còn bị hỏi nhiều hơn.

"Chị đã làm gì Chaeyoungie hả!! Vì..vì sao lại không muốn chơi với tôi!"

Tiếng khóc đã vang lên, chị rời khỏi đó để lại ông Venn đang dỗ dành Lisa một cách khổ sở.

Lúc đó Chaeyoung lặng lẽ không cười là vì mấy ngày trước nghe tin ba của mình sẽ không về nước để chơi với nàng, càng không muốn sang gặp Lisa vì sợ sẽ truyền năng lượng tiêu cực sang cô.

Nhưng chỉ có trẻ ngốc mới nghĩ như thế!

Đã hơn một tuần từ khi Chaeyoung bỏ về nhà, Lisa vẫn ồn ào như trước không có gì là thay đổi. Còn nàng thì đợi đến khi bản thân đã vui vẻ ở một khoảng nhất định nào đó thì đã đòi Jennie đưa mình đến bệnh viện. Ngày hôm nay Chaeyoung còn đem theo một hộp chocolate, một chiếc bánh và một con gấu bông đến bệnh viện. Nụ cười tươi ơi là tươi cầm những thứ đó đi đến phòng bệnh của Lisa.

Vừa bước vào thì đã thấy Lisa đang ngồi trên giường với vẻ mặt không được vui vẻ, khi nhìn thấy Chaeyoung thì muốn cười một cái. Nhưng nhớ đến một tuần dài Chaeyoung đã bỏ rơi mình thì thu lại nụ cười, nàng vẫn không hề hay biết về chuyện này nên vẫn cười tươi rồi bước đến.

Hơn một tuần qua, Lisa cũng được tháo gỡ băng để làm mát vết thương, không còn băng bó quá nhiều như trước kia. Jennie và Jisoo ở bên ngoài hóng chuyện, còn tưởng Lisa mừng rỡ khi thấy nàng nhưng.

"L..Lili tặng em cái này" Đầu tiên Chaeyoung đưa chiếc bánh mình tự tay làm nhờ có sự hướng dẫn của Jennie, Lisa cầm chiếc bánh đó nhìn một cái rồi sau đó lạnh lùng vứt đi.

"Không phải nói không muốn chơi cùng nữa sao?"

"Park Chaeyoung được toại nguyện rồi đó, rời khỏi đ..đây đi!" Mặc dù không muốn, nhưng bởi vì quá giận dỗi nên mới nói ra những lời này. Nhắm mặt một chút, Lisa căn bản chẳng thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của nàng. Chiếc bánh này dù sao cũng là tự tay nàng làm ra, tốn công tốn sức làm đi làm lại mấy lần để nó được hoàn hảo nhất. Nhưng chỉ trong một giây thì đã yên vị nằm dưới sàn lạnh, còn muốn đuổi nàng đi nữa.

"H..hức.." Chaeyoung không nỡ quăng những thứ còn lại đi nên đành để xuống bàn, không muốn làm tổn thương cô nhưng bây giờ cô cho nàng một tổn thương quá lớn. Rời khỏi phòng thì thấy Jennie và Jisoo đang đứng đó nhìn nàng với vẻ mặt ngây thơ, nàng không muốn nói nữa nhanh chóng chạy đi. Jennie, Jisoo lo lắng chạy theo, Lisa trong phòng nghe được tiếng khóc của nàng trước khi nàng rời đi thì liền muốn xin lỗi. Nhưng vừa mở mắt ra thì không thấy người đâu, chỉ thấy một cánh cửa mở.

Gấu bông và kẹo cũng ở bên cạnh, Lisa biết rằng mình đã lỡ lời. Nhưng lúc đó không thể nào chặn miệng nói ra những lời đó được.

Bây giờ...hối hận có kịp không?
________
End chap 14
Vote, comment please

[LiChaeng+Futa] Khi Hai Đại Ngốc Gặp NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ