Bốn người họ dừng chân tại một con suối, Lisa vô cùng thích thú, quậy nước khiến nó văng tung tóe. Chaeyoung là người bị ảnh hưởng bởi những giọt nước đó, tức giận trề môi muốn khóc thật to. Cuối cùng là ngậm cục kẹo trong miệng với đôi mắt đỏ hoe gần như khóc, lại được dỗ dành bởi kẹo ngọt.
Lisa ngồi xuống tấm thảm vừa được trải ra, tay đập đập xuống chỗ bên cạnh và nói.
"Ngồi với em, chỗ này là của chị."
"Không ngồi đâu, muốn đứng!" Chaeyoung đáp lại, đôi mắt tò mò nhìn về nơi có sương mù dày đặc phía đối diện.
"Chúng ta có thể đến đó không?" Chaeyoung chỉ tay đến nơi đang nhìn, cả ba người kia cũng hướng mắt nhìn theo. Sương mù dày đặc như thế thật là khiến người khác tò mò, dù sao cũng cùng một chỗ, nhưng bên đó lại dày đặc.
"Nếu như em có can đảm, nghe nói ở đây có những thứ rất đáng sợ." Jennie cười nhếch mép đưa lời đe dọa để cho Park Chaeyoung và Lisa không chạy lung tung.
"Chị đừng đi, ở lại với em thôi." Lisa nắm lấy bàn tay của Chaeyoung, đối mặt với nàng và nói.
Dừng chân rất lâu, họ cũng nhanh chóng thu dọn và đi tới điểm cuối cùng. Một nơi tuyệt đẹp, khung cảnh sẽ khiến tất cả cảm thấy nhẹ nhõm và yên lòng.
Gần đến nơi, Chaeyoung đột nhiên lại cảm thấy khó chịu trong người, muốn giải quyết ở một nơi nào đó. Nói với Jennie, em ngẫm nghĩ và thấy một nơi thích hợp để nàng giải quyết. Trong lúc Jisoo, Lisa còn chưa hiểu chuyện, hai người họ đã tách ra.
"Jennnie nói với em những gì?"
"Chị ấy nói Chaengie cần giải quyết gì đó, nhưng không muốn cho em theo." Lisa lo lắng nhìn theo, trong lòng dâng lên nỗi bất an khó nói. Jisoo cũng từ từ hiểu ra, buông lời nói với cô không có chuyện gì hết, không cần phải quá lo lắng.
Hai người họ ngồi ở góc cây chờ đợi, Lisa vẫn có cảm giác không yên tâm, sợ rằng sẽ có chuyện gì không tốt xảy ra.
Rất nhiều người đang chạy khắp nơi tại đây, không ngừng gọi tên hai cô gái.
"Tôi xin lỗi, là do tôi sơ..."
CHÁT.
Jisoo tức giận tát thẳng mặt người đó một cái thật đau, trong đầu không còn gì ngoài sự tức giận và lo lắng cho hai cô gái kia, đặc biệt là cô gái của chị. Cảm thấy vô cùng tức giận, Jisoo chỉ muốn giết chết những người đã không bắt kịp những tên đó.
Lisa đứng chết trân bên cạnh từ lâu, vậy ra nỗi bất an trong lòng là đúng, vậy thì Park Chaeyoung của cô đâu mất rồi?
"Chaeyoungie ở đâu?" Lisa lên tiếng hỏi, đưa tay gãi gãi trán.
"Kim...Kim tổng, tìm thấy một chiếc giày ở bên kia." Một vệ sĩ to con chạy tới, chiếc giày đó đang được bao bọc bởi một cái bịch, rất nhanh đã nhận ra.
"G...cái này là của Chaeyoungie mà." Lisa bước đến cướp lấy, cảm thấy nỗi lo lắng trong lòng dần dần đúng. Khuôn mặt mếu máo quay sang nhìn Jisoo, thiếu chút nữa là khóc lớn.
"Ừ, đúng như em nghĩ." Jisoo thở dài, thái độ tức giận nhìn xung quanh, bây giờ phải đưa Lisa về khách sạn trước. Không thì lại lạc mất cô, lại thêm rắc rối.
Lisa chán chường nằm trên giường, cửa thì bị khóa từ bên ngoài, không có cách nào để mở ra. Cô nhớ Chaeyoung, rất nhớ. Hiện tại chỉ muốn ôm lấy nàng, nắm tay nàng và cùng nhau đi chơi mà thôi.
"Một là đi lạc, hai là bị cái đám vệ sĩ của thằng khốn Minyoung đó bắt đi." Jisoo suy nghĩ, đã mất cả một buổi truy tìm trong rừng, chỉ tìm thấy rất nhiều dấu chân được in lại trên mặt đất.
"Jennie, thật sự là em không để lại một thứ gì đó sao?" Jisoo tự lẩm nhẩm với bản thân, chắc chắn trong tình huống nguy cấp như thế, Jennie sẽ để lại một dấu vết gì đó để khiến cho Jisoo tìm kiếm dễ dàng hơn.
Ra sức truy tìm, không thể nào cả vệ sĩ của Kim Gia, Park Gia mà không tìm ra được. Tên Minyoung đó cũng chẳng là cái thá gì đối với một trong hai nhà đó cả. Đợi đến khi Manoban Gia mà ra tay, không biết Jung Thị còn tồn tại hay không nữa.
Rất nhanh, tin đã truyền đến tay ông Venn, có người ba nào nghe tin con dâu mình bị bắt cóc mà không tức giận cơ chứ. Đã vậy còn khiến Lisa không chịu ăn không chịu uống, một mực muốn tìm Park Chaeyoung.
"Mình xin lỗi vì đã làm cậu đau." Minyoung thoả mãn mỉm cười khi thấy Chaeyoung tỉnh giấc, đưa tay xoa nhẹ vết thương sau gáy của nàng.
"Mi...Minyoung? Ta..tại sao mình lại ở đây?" Chaeyoung khó hiểu nói, cơn đau từ đỉnh đầu đột nhiên ập tới, khiến nàng khó chịu đến mức khóc nấc.
"Này....đừng khóc. Cậu sao vậy?" Minyoung quan tâm hỏi, dường như nhận ra vết thương từ trên đỉnh đầu đang chảy máu. Bởi vì lúc đó một tên vệ sĩ nào đó đánh thẳng vào gáy nàng nhưng không có tác dụng, nên mới chuyển sang đánh vào đỉnh đầu.
"Chết tiệt, cái đám vệ sĩ khốn kiếp." Minyoung nói nhỏ, bước ra bên ngoài xử lý tên đã đánh Chaeyoung mạnh đến thế. Còn về phần Kim Jennie, em đã được hộ tống vào một căn phòng ấm cúng, đầy đủ tiện nghi. Dù sao em cũng là chị của Park Chaeyoung, phải đối đãi thật tốt.
"Cậu đau lắm không? Mình xin lỗi." Minyoung lại một lần nữa xoa má Chaeyoung, khiến nàng có một chút khó chịu, không hiểu vì sao nữa.
"Đừng...đừng đụng vào mình."
"Này, cậu sao vậy?"
"Mình đã nói đừng đụng vào mình mà!" Chaeyoung gắt gỏng, một dáng vẻ mà Minyoung chưa từng được nhìn thấy trước đây, có một chút bối rối kèm theo sợ hãi.
"Mình đã nghĩ cậu sẽ cùng mình đi vào lễ đường, cùng nhau tạo ra những đứa trẻ dễ thương, cùng trải qua những kỷ niệm mãi mãi không quên, nhưng có vẻ..." Minyoung ngập ngừng một lúc, sự căm phẫn hiện rõ trong mắt cậu.
Trước đây đều là hẹn ước như thế, nhưng làm sao Park Chaeyoung có thể phũ phàng như thế. Cũng chỉ là bắt nàng đợi gần chục năm, đâu có gì được gọi là quá đáng.
"Cho người bắt con nhỏ Lisa đó đi." Minyoung nói vào bộ đàm, thanh âm lạnh lẽo.
Nghe đến tên Lisa, Chaeyoung cau mày nhìn xung quanh và hỏi.
"Lisa? Em...em ấy đâu?"
"Cậu sẽ được gặp con khốn đó lần cuối, sau đó sẽ hạnh phúc ở bên mình."
__________
End chap 38
Vote, comment please 🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng+Futa] Khi Hai Đại Ngốc Gặp Nhau
FanfictionMỗi giây phút đều cần chị. _____________ Giới thiệu một ít về fic: Lisa top, Chaeyoung bot. Sẽ rất ít H!