________________
Tiếng động gì vậy? Lisa trong giấc mộng, cơ thể dường như không cử động được. Không mở mắt được, chỉ nghe được giọng nói và tiếng động phát ra cạnh tay."Tra được rồi, là hai tên lưu manh chuyên ở đó để quấy rầy phụ nữ" Jisoo cầm một chiếc máy tính ngồi ở gần giường bệnh Lisa mà gõ, Jennie thì ở bên cạnh chăm chú ngồi xem. Riêng Park Chaeyoung thì ngồi cạnh giường Lisa mà rơi nước mắt, có vẻ như không muốn làm phiền Jisoo làm việc.
"Lisa ngốc" - Chaeyoung nghĩ.
Chaeyoung nhìn cơ thể Lisa, nơi đâu cũng là băng gạt thì đau lòng đến lạ. Một cảm giác lạ.
"Chaeyoungie...ở đây ngoan nha, chị và Jisoo sẽ đi ra ngoài một lát" Jennie đứng dậy tiến gần đến chỗ của Chaeyoung, xoa nhẹ má nàng. Lại cảm nhận được tay mình toàn là nước, lại tiến đến nhìn thì bất ngờ khi thấy Chaeyoung khóc.
"Vì sao em lại khóc chứ?" Jennie lấy khăn giấy trên bàn lau đi những giọt nước mắt trên má Chaeyoung, không để Chaeyoung trả lời lại hỏi thêm một câu.
"Em buồn khi thấy Lisa bị như vậy sao?"
Chaeyoung khẽ gật đầu, không muốn nói một câu nào. Chị thấy tình hình như thế thì không ổn, càng hỏi sẽ khiến Chaeyoung rối hơn nên chủ động kéo nhẹ Jennie đi ra ngoài. Để một mình Chaeyoung ở trong phòng cùng Lisa, cảm giác sợ hãi như sẽ lặp lại chuyện khi nãy lần nữa. Park Chaeyoung ngồi chờ đợi, chỉ mong sẽ thấy Lisa lại một lần nữa dẫn mình đi chơi.
Chờ đợi rồi chờ đợi, chờ đến khi cả hai người kia về đến phòng. Rồi cho đến tối, Chaeyoung vẫn không chịu ăn.
"Rõ ràng Lisa không biết đánh nhau, vì sao lại nhào vô đánh như thế chứ?"
"Rõ ràng Chaeyoungie luôn luôn nghe lời mình, nhưng bây giờ vì sao lại không nghe chứ?" Tình huống của hai người ai cũng thắc mắc, đều là lần đầu cả.
Sau khi nghe câu nói của Jisoo, Chaeyoung rơi vào trầm tư, đồ ngốc không biết đánh nhau còn hùng hổ bảo vệ nàng như thế.
Bỗng nhiên, tay của Lisa nhúc nhích, Chaeyoung từ sáng đến giờ không nói câu nào. Cuối cùng lại hốt hoảng la lớn.
"L...Lisa nhúc nhích"
_________
Cả ba đang ở bên ngoài chờ đợi, Chaeyoung thì vẫn ngồi ngay ghế không nói gì hết, cũng không có một chút cảm xúc nào trên gương mặt. Jennie lại càng cảm thấy lo hơn nữa, có khi nào Chaeyoung bị ám ảnh bởi việc đó không?Tiếng động truyền đến từ cửa, cả ba theo quán tính nhìn lên. Cánh cửa được mở ra, bác sĩ đi ra ngoài với vẻ mặt vui mừng.
"Bệnh nhân đã tỉnh, sức khỏe đang phục hồi một cách không thể diễn tả. Nhưng vẫn cần phải ở lại thêm vài ngày để điều trị những vết thương lớn trên người" Bác sĩ nói một loạt ra rồi rời khỏi, ba người thở phào nhẹ nhõm bước vào trong phòng. Điều đầu tiên thấy là ánh mắt hồn nhiên, ngây thơ của Lisa. Chaeyoung đột nhiên dừng bước, không có ý định bước vào. Định quay mặt đi thì nghe giọng của Lisa từ bên trong truyền ra ngoài.
"Chaeyoungie...đi đâu đó"
Không còn sức lực bước tiếp, Chaeyoung chỉ đành quay vào trong phòng rồi đứng nấp ở sau lưng Jennie. Lisa cũng thấy lạ, vừa mới ngủ một giấc dậy mà Chaeyoung đã sợ mình như vậy rồi sao?
"Chaeyoungie..Chaeyoungie của em" Lisa bĩu môi, đưa tay chỉ chỉ Chaeyoung đang đằng sau Jennie. Vì động tác đó nên mới khiến vết thương trên tay Lisa đau lên, cô nhăn mặt cáu gắt lên.
"Hiện tại em đừng động đây chân tay nhiều, còn nữa em thấy trong người như thế nào rồi?"
"Tốt hơn một chút" Trả lời câu hỏi của Jennie, Lisa vẫn chú tâm nhìn Chaeyoung. Cuối cùng mục đích của cô cũng đạt được, Chaeyoung đang ngồi ở cạnh bên. Hai người lớn cũng ra ngoài, trước khi đi Chaeyoung níu Jennie lại như muốn nói điều gì đó. Nhưng em dường như không biết được mà đi cùng với Jisoo ra ngoài.
"Chaeyoungie...nhớ Chaeng"
Lisa muốn đưa tay ôm lấy nàng, nhưng băng gạt quá là nhiều, còn có dây chuyền nước biển nữa. Quá vướng víu, nhưng suy nghĩ mới nhớ. Chỉ có trong bệnh viện mới có mùi hương và dây chuyền nước biển này, không phải chứ?
"Không muốn ở bệnh viện...hức đi về..về" Lisa làm ầm lên, Jennie và Jisoo cũng đi vào. Chị thấy Lisa làm ầm lên như thế cũng biết là cô đã phát hiện ra mình đang nằm ở trong bệnh viện.
"JISOO! ĐƯA VỀ" Lisa hét lớn lên, Chaeyoung đứng dậy lùi về phía sau mấy bước. Cô nhìn qua mà tưởng rằng mình vừa dọa nàng sợ, nên không làm ầm nữa. Chỉ đòi về nhà bằng một cách nhỏ nhẹ khác.
"Chaeyoungie..qua bên đây đi.."
Hai người lớn đã rời khỏi cuộc trò chuyện.
"Nói gì đi chứ, cứ để Li nói một mình như vậy thì sẽ buồn lắm a"
"Đồ ngốc..ngốc"
"Sao cơ?"
"Hức..Lalisa là đồ ngốc"
"Không biết đánh nhau mà lại đứng ra bảo vệ tôi thế hả!"
Nhìn thái độ tức giận của Chaeyoung, cô cúi đầu xuống biểu hiện cho sự nhận lỗi. Ngồi nghe Chaeyoung mắng một lúc lâu rồi mới hạ nhẹ được cơn giận của nàng, tự nhiên sau khi bị mắng xong Chaeyoungie đổi cách xưng hô luôn. Thì ra bị mắng sẽ thần kì như vậy.
"Có đói không?"
"Một chút"
Chaeyoung định rời đi thì bị Lisa giữ lại, gương mặt lại nhăn nhó than đau.
"Đừng đi, ở lại với Li"
"Vậy thì sao có thể nói Jennie unnie mua đồ ăn được đây?"
"Chắc chắn họ sẽ đi mua mà..ở lại với Li đi"
Thật muốn nghe Chaeyoungie gọi mình là chị T_T - Lisa.
__________
End chap 12
Vote, comment please
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng+Futa] Khi Hai Đại Ngốc Gặp Nhau
FanficMỗi giây phút đều cần chị. _____________ Giới thiệu một ít về fic: Lisa top, Chaeyoung bot. Sẽ rất ít H!