Chap 34

1.7K 123 6
                                    

Vừa rồi cô có nghe lầm không? Nếu thích thì kết hôn được chứ?

"Thế thì...chị làm vợ em đi."

"Chaeng chỉ thích em thôi....chứ chưa yêu em đâu nha." Chaeyoung gãi gãi lông mày, khịt khịt mũi.

Vậy là Chaeyoung không yêu Lisa, thế có được tính là ghét không?

"Haizzz, phải làm sao để chị yêu em đây." Lisa đờ đẫn, cúi đầu xuống sàn nhà, người kia chớp chớp hai mắt rồi xoa lưng cô vài cái.

"Bé ngoan không khóc."

"Vậy em là bé hư..huhu." Lisa ngã vào lòng Chaeyoung, muốn nhõng nhẽo với người này nhiều chút.

"Em đúng là đồ con nít, đồ khóc nhè." Chaeyoung không chịu được mà đẩy Lisa ra, bĩu môi đánh yêu vào vai cô.

"Em không biết..huhu, em là bé ngoan nên em là con nít."

Chaeyoung ngẫm nghĩ, thế là nàng sai rồi, làm sao đây làm sao đây.

"Không...bé ngoan là người lớn."

"Là con nít mới đúng!" Lisa cãi lại, giọng điệu cãi lại khiến cho nàng giật mình, hai tay che miệng.

"Không biết...bé ngoan là người lớn cơ." Chaeyoung nói với giọng cực kỳ trẻ con, bởi vì khi lấy tay che miệng, giọng của nàng lại rất giống một em bé.

"..."

"Thế chị là bé ngoan rồi, giọng của chị giống em bé lắm!" Lisa ngồi ở đó, sững sờ với cái giọng mới này, đáng yêu cực!

"Hai cái đứa kia, đi chơi thôi." Jisoo la lớn, bên cạnh là một đống vali của bốn người, bởi vì để hai đứa trẻ này tự lấy đồ thì chắc chỉ lấy đồ ngủ mà thôi. Jisoo còn tận tâm về Manoban Gia lấy hết cả tủ đồ bỏ vào vali cho Lisa nữa, bao nhiêu đồ chơi đều để ở trong vali.

"Ai chậm thì bỏ ở nhà nhe." Jennie khẽ cười, giả vờ chạy ra ngoài sân, thành công dụ hai đứa trẻ kia chạy theo.

"Lisa, em nên thay đồ đó." Jennie đứng ở đó, bật cười vì bộ đồ ngủ kia.

"Em...thế đừng bỏ em ở lại." Lisa nói, chạy thật nhanh đến chỗ của Jisoo và ra lệnh cho chị lấy một bộ đồ thật đẹp cho cô.

"Ra lệnh cho ai đấy? Mày tin chị cho mày ở nhà không?"

"Dạ...thưa chị Jisoo yêu d..."

"Thôi im im im, gớm quá." Jisoo sởn cả gai ốc, lấy một bộ đồ và bảo cô nhanh chóng thay, sau đó kéo vali ra khỏi Park Gia, vệ sĩ hộ tống hết lên xe.

"Lisa nó lâu quá, hay tụi mình bỏ nó ở nhà đi Chaeyoungie." Jisoo muốn chọc ghẹo một chút, nạn nhân sẽ là Park Chaeyoung.

"Hmmm...đợi một chút nữa đi ạ." Dù sao thì nếu không có cô thì chắc không có ai chơi với Chaeyoung đâu, chị Jennie chỉ chơi với chị Jisoo mà thôi.

Jennie hiểu ra ý đồ của chị, nhưng không muốn đứa em của mình chịu thiệt thòi.

"Hay là bỏ chị lại nha?"

"Ơ kìa..."

"Em tới rồi đây!" Lisa phi như nước đại, đứng bên cạnh Chaeyoung là điều đầu tiên, tự tiện nắm tay nàng là điều thứ hai.

"Đi được rồi đó." Jisoo lắc đầu, đi ra ngoài sân và lên xe.

Họ di chuyển lên xe, lăn bánh đến ga tàu. Lisa quấy rầy mọi người, khiến cho ai cũng bực tức kể cả Park Chaeyoung. Dự định sẽ đá Lisa ra khỏi xe, nhưng chịu ngoan lại nên hên cho cô một lần.

Đi đến ga tàu, Lisa và Chaeyoung trợn tròn mắt nhìn chiếc tàu dài, trang trí còn rất đẹp. Cả hai chạy vòng vòng chơi, xém tí nữa là Lisa té vì trơn trượt rồi.

"Lisa."

Cô quay đầu theo hướng phát ra âm thanh, một người lạ mặt đi đến, theo quán tính, cô đứng trước Chaeyoung và che chắn cho nàng.

"Cô là Lisa có phải không?" Người đàn ông đó nhăn mày, nhìn vào trong bức vẽ miêu tả, hình như không giống lắm.

"Tôi là con ma."

"Gì?" Chaeyoung nghe cô nhắc đến con ma, thế là bám dính vào người cô.

"Nhỏ này nhìn không giống lắm ấy." Người đàn ông đó nói vào bộ đàm, nhận ra có chuyện không ổn, Lisa hét tên Jisoo.

"Kim Jisoo!" Ngay tức khắc chạy về phía Jisoo, chị nhìn sang thì thấy người đàn ông đó, có chút quen mắt.

"Làm sao vậy?" Chị hỏi, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó, thấy tình hình không ổn, người đó chạy đi mất.

Lisa thở phào nhẹ nhõm, Chaeyoung vẫn chưa hiểu chuyện, vẫn nghĩ có con ma mà Lisa nói ở quanh đây, không dám hó hé một câu nào.

Jennie thấy lạ, người đàn ông đó không phải là vệ sĩ của Minyoung sao? Nói đúng hơn là đã theo Minyoung từ hồi nhỏ, khác cái là nếp nhăn đã rõ hơn, thân hình lại to lớn.

"Người đó hỏi em có phải là Lisa không."

"Thế em nói gì?"

"Em là con ma."

Chaeyoung cau mày, từ bỏ cái ôm, chạy sang chỗ của Jennie mà đứng. Lisa ngơ ngác chạy theo, gần như là một màn rượt đuổi.

"Sao chị có cảm giác cái người đàn ông đó sẽ bắt Lisa hay gì đó ấy." Jisoo xoa xoa cằm, tình tiết này quá phổ biến trong những bộ phim tình cảm, có điều lần này người bắt có chút ngốc.

"Người đó là vệ sĩ của Minyoung."

"Thật à?" Jisoo gãi gãi cằm, thế thì càng phải cẩn thận.

Jennie khẽ gật đầu, mặc dù biết rằng thế lực bên Minyoung sẽ không lại cả hai nhà Manoban, Park. Chưa kể còn có hai nhà Kim, nhưng dù vậy cũng không thể chủ quan.

Đến thời gian di chuyển lên tàu, cả ba người đi trước, Jennie đứng ở đó chỉnh lại dây giày, quay mặt sang phải thì thấy bóng dáng người đàn ông đó đang ẩn nấp. Em rùng mình, nhanh chóng đi lên tàu và kể lại việc vừa rồi cho Jisoo.

"Chúng ta không cẩn thận là chết thật đấy." Jennie xoa xoa hai bên thái dương, nhìn hai đứa trẻ đang nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.

"Vệ sĩ luôn bên chúng ta mọi lúc mọi nơi, nhưng đôi khi vẫn phải đề phòng một chút." Jisoo nhìn vào điện thoại, động tác gõ màn hình càng nhanh.

"Là cái người đàn ông khi nãy kìa."
___________
End chap 34
Vote, comment please 🥺

mấy ngày vừa qua mình có chút việc bận nên không có ra chap mới được, mọi người thông cảm nhé.

[LiChaeng+Futa] Khi Hai Đại Ngốc Gặp NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ