Chap 17

1.7K 158 3
                                    

"Cha...Chaeyoungie...ơi"

"Em đứng yên đó! Đừng lại gần tôi!" Chaeyoung như là gặp trúng thứ mình ghê sợ nhất mà trốn tránh, cứ liên tục lẩm nhẩm không cho Lisa tới gần mình.

"Ch..Chaeng bị gì vậy?" Càng nói Lisa càng tiến lại gần, cho đến khi Chaeyoung hét lớn rồi ngã quỵ xuống khóc.

"RỜI KHỎI ĐÂY ĐI, LÀM ƠN!"

"Được được, nh..nhưng làm ơn cho Li biết vì sao đi?" Một sự rối loạn đến từ Lisa, bởi vì không hiểu vì sao nàng lại đáng sợ đến như thế. Còn khóc nhiều thế kia, Lisa đáng sợ lắm à?

Chaeyoung ngừng khóc, trợn mắt trắng nhìn Lisa khiến cô sợ hãi mà rời đi. Một mình nàng trong phòng, vài người cùng cô ở bên ngoài đang hóng chuyện. Khi cô rời ra khỏi phòng thì liền bị Jennie kéo tay đẩy ra khỏi nhà không thương tiếc, chỉ là tổn thương một chút. Cố ý gây ấn tượng tốt với em mà sự việc như thế này rồi.

Lisa muốn biết lý do.

Chaeyoung ở trong phòng bình tĩnh hít thở, hơi thở có vẻ gấp gáp. Nàng không thể thở bình thường được, chắc là do cô khi nãy đã làm nàng sợ đến mức như vậy. Vừa thở mà vừa nức lên một tiếng, cứ thế thời gian trôi qua trôi qua cho đến tối. Lisa bên này đã không chịu được, lại muốn chạy sang nhà của nàng để gặp nàng. Nhưng nhớ đến thái độ của Chaeyoung khi thấy mình thì lại không dám, chỉ là thật sự rất sợ.

Bây giờ chỉ muốn ôm Park Chaeyoung vài cái thôi, đã lâu rồi không được đón nhận cơ thể của nàng vào trong lòng, thiếu thốn đến tận cùng. Không thể không nói, Lisa muốn lúc nàng ngủ say thì lẻn vào nhà ôm một chút rồi đi về. Nhiêu đó thôi cũng được, miễn là được ôm Chaeyoung ngay bây giờ.

"Là do em, cái tôi của em quá cao" Jisoo cầm một ly sữa vừa mới pha đi đến đặt ngay bàn cho Lisa, cô cũng không còn kiêng dè với chị nữa. Cũng thoải mái mà nói chuyện qua lại, chỉ là sẽ không quen.

"Hmmm.."

"Lúc đó, xin lỗi vì nói lý do Park Chaeyoung không chịu chơi với em nữa. Thật ra thì con bé đã đi làm từ thiện" Không biết đúng hay không, Jisoo chỉ biết nói thế.

"Nên là không có thời gian để qua thăm em, cho đến khi lúc đến thăm em và cầm nhiều món quà trên tay. Còn có chiếc bánh tự làm, nhưng em lại hất đổ nó như một thứ thừa thãi cặn bã"

"Nên là điều đó mới làm em ấy ghét em đến thế, bây giờ không đi thuyết phục thì sau này đừng có mơ mà lấy được 'vợ' nhé" Jisoo rời khỏi đó sau khi nói xong, cô ngồi nghe, lần đầu Lisa nghiêm túc khi nghe Jisoo nói.

Thế là giữa đêm khuya, sau khi làm xong một cái bánh 'bóng đêm' nhờ chú đầu bếp giúp mình, màu sắc là do cô chọn, nên nó mới có tên là 'bóng đêm'. Thế là cầm trên tay hộp bánh rồi còn bánh kẹo để trong một cái hộp khác, nhờ Jisoo đưa cô đến Park Gia, bởi vì còn có Kim Jennie.

Đến nơi, không ngoài dự đoán, bị vệ sĩ chặn lại nhưng sau đó thấy Jisoo thì họ cũng không dám làm gì mà cho chị vào. Được vào bên trong Lisa vui mừng hết sức, nhưng còn Jennie.

May mắn rằng Jennie nghe vài câu nói từ Jisoo thì cũng không làm khó cô nữa, nhưng kết quả ra sao thì do Chaeyoung quyết định. Lisa đi lên lầu rồi bước chầm chậm đến cửa phòng, gõ cửa vài cái thì mở ra. Hình như là Chaeyoung ngủ rồi, bên trong phòng tối tăm, chẳng phải Chaeyoung không thích bóng tối sao ta? Bây giờ lại tối đen như mực, là bởi vì sao?

Đặt bánh và đồ ăn lên bàn, cô tiến từng bước đến gần nàng rồi quỳ ở đó nhìn Chaeyoung đang say giấc với bên ngoài mắt nhìn có vẻ mệt mỏi. Lisa cũng buồn bã lắm, thật đáng chết. Cô chỉ ngồi ở đó, không dám làm nàng thức, chỉ là muốn tận hưởng những khoảng khắc như thế này. Sợ rằng sẽ có điều tương tự xảy đến, quỳ một lúc lâu thì đầu gối có vẻ đã tê liệt. Lisa cố gắng tựa vào một thứ gì đó để đứng dậy nhưng cuối cùng thì đụng phải ánh mắt của Park Chaeyoung.
__..____

End chap 17
Vote, comment please.

[LiChaeng+Futa] Khi Hai Đại Ngốc Gặp NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ