Chương 3: Phòng của gia đâu thể sánh nổi với khí thế của phủ Thuận vương

6.8K 546 94
                                    

Editor: Lilinyann (https://lilinyann.wordpress.com)

Tôi đã từng là người của Bát vương gia, thế nhưng bây giờ không biết có phải không.

"Công tử, nên dùng bữa rồi." Tỳ nữ theo quy củ hành lễ bên ngoài bình phong, nhẹ nhàng lên tiếng.

Thực ra tôi không hề có chút khẩu vị nào, nhưng không muốn làm khó dễ cô ấy, liền đáp một tiếng, rồi đỡ chân giường chậm rãi đứng dậy.

Không ngờ một ám vệ xuất thân bình thường, có một ngày lại được người khác hầu hạ. Đúng là thế gian có nhiều sự bất ngờ.

Thế nhưng càng bất ngờ hơn là, sau khi Cửu thiên tuế đem tôi về phủ của hắn, không những phân phó chi phí ăn mặc đầy đủ, mà còn cấp cho tôi tỳ nữ săn sóc.

Mười bảy năm trước khổ sở học võ với mong muốn bảo vệ đất nước, tôi chưa từng nghĩ tới có một ngày mình sẽ lưu lạc tới nỗi dùng sắc hầu người.

Còn là hầu hạ một thái giám.

Tôi thở dài trong lòng, từ chối cái nâng của Tiểu Uyển, chậm rãi tới trước bàn tròn ngồi xuống.

Canh thuốc trong cung đưa đến đêm qua đúng thật là độc ác, huỷ hoại thân thể tôi đến không còn gì sót lại, chỉ đi có vài bước cũng không nhịn được run chân.

Cũng may Điện hạ không tự mình uống, không phải chịu nỗi đau đớn thế này. Thân thể của Ngài quý giá, nên giữ lại thực hiện cơ đồ lớn lao.

Dưới ánh mắt khiếp sợ của tôi, Tiểu Uyển mang lên món ăn thứ mười hai, rồi đứng sang bên phải người tôi, ôn nhu giải thích: "Đốc chủ hôm nay vội tiến cung, nói là sau giờ ngọ mới trở về, dặn nô tỳ đem cơm trưa của Ngài đễn chỗ công tử. Hôm nay mùng một đầu năm, cho nên có chút phong phú. Công tử không cần phải giữ lễ tiết, nên ăn nhiều thêm một chút."

Cô ấy vừa nói dứt lời, trong lòng tôi sinh ra mấy phần kinh hoàng — đây chính là cơm trưa của Cửu thiên tuế đại nhân. Một ám vệ nho nhỏ như tôi, Điện hạ nói vứt là vứt. Đến tột cùng làm sao có tư cách hưởng thụ?

Chắc là không có khả năng hôm qua bị hắn lấy tay đùa giỡn một hồi, nên hôm nay mới ưu ái hơn đi?

Đùa sao, ở nước Đại Thương cũng có nhiều nhà quyền quý nuôi nam sủng, địa vị của họ so với thiếp thất còn thấp hơn. Tôi cũng chưa từng nghe nói ai nuôi tốt nam sủng bao giờ cả.

Hay đây là bữa cơm cuối cùng?

Cố gạt đi suy nghĩ khủng bố này, tay phải tôi không cẩn thận run lên, đem cả miếng thịt kho tàu nhét vào trong miệng. Phục hồi tinh thần rồi mới phát hiện mình chưa nhai kĩ, liền nhả ra, dùng răng cắn từng miếng một.

Quai hàm đau.

Tôi đúng thật là, thân thể không được, ngay đến cả đầu óc cũng không tốt.

Không nghĩ được, vậy thì khỏi nghĩ nữa.

Trăng lên cao, thân thể cũng bắt đầu hồi phục. Tôi bảo tỳ nữ lui xuống, tự mình cầm một cái thang leo lên nóc nhà.

Đây là thói quen của những năm tháng làm ám vệ, nóc nhà còn thân thiết hơn so với vợ con. Hôm nay trời trong, sau giờ ngọ có hạ nhân dọn dẹp sạch sẽ tuyết trên mái nhà. Tôi nằm có chút cộm lưng, nhưng trên hết là cảm giác an tâm cùng tự tại không nói thành lời.

[EDIT - ĐAM MỸ] Sau khi bị thái giám chà đạpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ