Chương 7: Ngươi là người tốt, ta là người tốt, mọi người đều là người tốt

5.3K 499 29
                                    

Editor: Lilinyann (https://lilinyann.wordpress.com)

Tôi vừa nói xong đã thấy tiểu viện của mình cách đó không xa. Cửu thiên tuế nghe vậy thì lộ ra biểu tình kỳ quái, chắc chắn không phải vui mừng, nhưng cũng không giống như tức giận.

Hắn đột nhiên ghì cánh tay tôi kéo về phía trước, thô bạo đẩy cánh cửa đang khép hờ ra, đem tôi ra trước người, cất cao giọng hỏi ngược lại: "Ta là người tốt?"

Bên trong tiểu viện tuyết đọng rất dày, có bảy, tám người đang quỳ nghiêm chỉnh. Phía trước là Tiểu Uyển, tôi không nhớ tên những người đằng sau, nhưng cũng biết đây là người hầu trong viện. Bọn họ ai cũng đều đang quỳ, trên vai có vệt nước do tuyết tạo thành. Gió vừa thổi qua, cóng đến nỗi sắc mặt trắng bệch.

Sáng nay không có nhiều tuyết như vậy, mà hiện tại đã là sau giờ ngọ. Nói cách khác, bọn họ đã quỳ ít nhất vài canh giờ rồi...

Tôi khiếp sợ quay đầu lại nhìn Cửu thiên tuế.

Tuy rằng tôi xuất thân hạ nhân, ở trong cung từ bé cũng nghe được rằng có rất nhiều chủ nhân khắt khe, đánh đập người hầu. Nhưng tôi đi theo Điện hạ nhiều năm như vậy, đây cũng là lần đầu tận mắt nhìn thấy.

Cửu thiên tuế cũng nhìn lại tôi, không có biểu cảm gì, hỏi tôi tiếp: "Bây giờ thì thế nào? Vẫn thấy ta là người tốt sao?"

Dường như trong mắt hắn có một ngọn lửa đang bùng cháy lên.

"Vì sao lại để bọn họ quỳ ở đây?" Đầu óc tôi đã có suy đoán, nhưng vẫn cố hỏi.

"Bởi vì bọn họ chậm trễ việc của ngươi, không tuân thủ bổn phận, làm người hầu bất trung." Cửu thiên tuế cười lạnh một tiếng.

Hắn hất cằm lên, ánh mắt lạnh nhạt quét qua một vòng trong viện, sau đó trở lại phía tôi, cao cao tại thượng mà nhìn thẳng xuống.

"Tại đêm qua —" là ta bảo bọn họ hãy ra ngoài chơi.

Tôi không nhịn được mà giải thích thay cho những người hầu kia.

Nếu là chuyện giáo huấn hạ nhân thường ngày, bất kể là Điện hạ hay là Cửu thiên tuế, tôi đều sẽ quyết định không can thiệp, bởi vì đó là quyền lợi đương nhiên của chủ nhân. Nhưng hiện tại, mấy người này chịu phạt chỉ vì sự tuỳ hứng của tôi, tôi không thể làm như không thấy được được.

Cửu thiên tuế lại trực tiếp cắt lời tôi.

"Không phải giải thích, gia đã biết rõ." Ngữ điệu chanh chua lại vọng lên, danh xưng cũng đổi thành hai tiếng "gia" như thể một thái giám chính chuyên. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười: "Đây là hạ nhân, phạt cũng phải chịu. Trong quý phủ của ta, chuyện đánh chết hạ nhân cũng không phải xưa nay chưa từng có."

"Dân chúng đồn đại, mỗi ngày gia đều phải uống một chén máu người. Chẳng lẽ người chưa từng tin sao?"

Hắn lướt qua tôi, đi tới người hầu gần nhất, đột nhiên nhấc mạnh chân đạp lên vai người kia. Người kia lạnh đến đông cứng, không kịp phản ứng liền bị ngã ra ngoài, đập ầm ấm lên mặt đất. Cho dù có tuyết làm đệm, cũng phát ra một tiếng vang cực lớn.

[EDIT - ĐAM MỸ] Sau khi bị thái giám chà đạpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ