Chương 23: Công tử chắc hẳn cũng rất muốn quay về phủ Thuận vương?

4.7K 369 79
                                    

Editor: Lilinyann (https://lilinyann.wordpress.com)

Cửu thiên tuế không gào lớn lên, mà ẩn nhẫn khóc. Chỉ có dòng nước mắt đang không ngừng tuôn ra, cùng với âm thanh nức nở mỗi khi nói chuyện, tôi mới có thể nhận ra tâm trạng của hắn.

Nhìn hắn đầy áp lực cẩn thận từng li từng tí, ngược lại làm tôi cảm thấy... không nỡ.

Có lẽ không phải chỉ là không nỡ, tôi không biết mình đang có cảm xúc ra sao, giống như ngực bị đè nặng xuống, không đau, nhưng nặng nề, khiến tôi không cách nào hô hấp.

Cuối cùng thì tôi cũng không có dũng khí để trả lời hắn, chỉ có thể nhắm mắt, giả vờ mình đang cực kỳ mệt mỏi mà ngủ say.

Kỹ thuật diễn xuất của tôi cũng chẳng ra sao. Nhưng Cửu thiên tuế say rồi, lại đang đắm chìm vào trong bi thương, cho nên cũng không hề phát hiện ra.

Cũng may hắn chỉ độc thoại được một lúc. Nói hết câu cuối, tựa như trút hết tất cả đau thương ra rồi, nước mắt cũng ngừng lại, mũi hừ hừ hai tiếng, rồi hoàn toàn yên tĩnh.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thân thể cũng đã kiệt sức từ lâu, bất tri bất giác nhắm mắt ngủ cùng Cửu thiên tuế.

Sau đó, vẫn không có sự khác biệt gì trong sinh hoạt thường ngày.

Tỉnh rượu rồi, Cửu thiên tuế vẫn như thường ngày, đúng giờ lên triều, không cho tôi ra ngoài, không nói chuyện với tôi, ôm tôi tắm rửa như một em bé mới đẻ, và, dùng dụng cụ đùa bỡn tôi đến mất kiểm soát.

Dường như chuyện xảy ra đêm đó chỉ là giấc mộng của tôi, trên đời này đâu có tồn tại một Cửu thiên tuế khóc lóc.

Nhưng tôi vẫn tin là không phải.

Tôi bị Cửu thiên tuế nuôi nhốt được một thời gian rồi, ban đầu cũng rất sợ hãi vì sự chuyển biến bất ngờ trong tính cách của hắn. Nhưng bình tĩnh lại, rồi cẩn thận quan sát nhiều hơn một lúc, sẽ phát hiện ra ngoại trừ thái độ lạnh lùng ấy thì mọi thứ cũng không có khác biệt nhiều, hắn cũng chưa bao giờ thực sự xúc phạm tôi.

Tỷ như, những vết sưng khi tôi giãy dụa trên giường ngày tiếp theo sẽ được bôi thuốc. Hay là bên ngoài cổ chân mang xích luôn được lót một chiếc khăn mùi xoa sạch sẽ. Hay là đầu giường lúc nào cũng có một bình nước ấm.

Lại qua mấy ngày, Cửu thiên tuế bận đến chân không chạm đất. Nhưng có lẽ là hắn mềm lòng, không chỉ kéo dài dây xích của tôi trong phạm vi cả căn phòng, mà còn chuẩn bị sẵn bô tiểu ở một góc phòng khác. Hắn an bài A Nguyên đúng giờ đưa cơm ba bữa, tuy rằng cô ấy đưa xong liền đi, chưa từng nói một lời, nhưng tình cảnh này đã tốt hơn rất nhiều so với lúc trước.

Ít nhất thì tôi còn có thể nhìn thấy những người khác ngoài hắn, cũng không đến nỗi ngày nào cũng phải nhìn vào một bức tường trắng, giống như oán phụ chỉ chờ cửa lớn mở ra.

Khoảng thời gian này kéo dài đặc biệt lâu, có khi phải hơn nửa tháng. Trời chưa sáng, Cửu thiên tuế đã vội tiến cung. Ban đêm, mãi đến tận khi tôi đã ngủ hắn mới uể oải trở về. Chúng tôi không có cơ hội đối diện nhau. Hắn cũng không làm gì tôi nữa, rửa mặt xong thì kéo màn nằm xuống, nửa đêm rồi mới giống như mộng du kéo tôi vào lòng.

[EDIT - ĐAM MỸ] Sau khi bị thái giám chà đạpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ