Editor: Lilinyann (https://lilinyann.wordpress.com)
Tôi cảm giác như mình đã ngủ rất nhiều năm rồi, mơ một giấc mộng vô cùng chân thực. Lúc tỉnh lại, cảm thấy đầu óc đau như búa bổ, cả người không có một chỗ nào thoải mái.
"Đừng nhúc nhích." Một bàn tay duỗi từ ngang hông tôi, đôi tay ấm áp chạm vào huyệt thái dương, dịu dàng xoa bóp.
"Cứ từ từ, em ngủ lâu lắm rồi."
Là thanh âm của Cửu thiên tuế, khác hẳn với giọng nói hào sảng khí thế trong mộng, rõ ràng là rất quen thuộc, nhưng vẫn làm tôi hoảng loạn một lúc.
Sự khống chế đối với thân thể còn chưa quay trở lại được, tôi muốn ngẩng đầu lên nhìn hắn, lại không thể cử động được. Ngược lại, sự hỗn loạn trong đầu chậm rãi tan đi theo sự âu yếm của hắn.
Cửu thiên tuế đỡ tôi ngồi dậy dựa vào lòng của hẳn, cẩn thận bưng ly sứ lên miệng của tôi.
Tôi chậm rãi uống, nước ấm đi vào cổ họng, toàn thân cũng bắt đầu từ từ tỉnh táo.
"Tiểu Cảnh cảm thấy có chỗ nào không khoẻ?" Hắn cúi đầu hỏi, mấy lọn tóc rũ xuống, đảo đảo trước mắt tôi.
Tôi nhẹ nhàng lắc đầu.
"Thế để ta nói với nhà bếp nấu cho em ít cháo? Hai ngày rồi em không ăn uống, phải ăn cái gì thanh đạm trước đã — "
"Sư huynh ơi..."
Tôi khàn giọng kêu. Cổ họng có chút khô rát, làm cho âm thanh yếu ớt, không rõ ràng chút nào.
Nhưng dường như hai từ này mang theo bao nhiêu uy lực.
Giọng nói của Cửu thiên tuế im bặt, thân thể mà tôi vẫn đang dựa vào chấn động rõ rệt, ngay lập tức cứng đờ.
Tôi khó khăn điều động sức lực, cọ cọ trong lồng ngực hắn, điều chỉnh thành tư thế có thể ngẩng đầu lên nhìn thấy biểu cảm của hắn.
Sắc mặt của hắn tái nhợt, dường như không hề khoẻ mạnh chút nào, cũng không biết có phải là ảo giác của tôi không.
"Năm ấy, sau khi anh xuất cung, đã xảy ra chuyện gì?" Tôi chịu đựng sóng gió trong lòng, nhẹ nhàng hỏi hắn.
Lúc ấy hắn mới mười hai mười ba tuổi thôi, lại thành thục vượt xa những bạn cùng lứa. Một người mạnh mẽ, hiếu thắng, tự tin, không ngừng hy vọng về tương lai như thế, sao lại... trở thành kẻ mà người đời ai cũng sợ hãi và phỉ nhổ?
Tôi không dám nghĩ, nhưng lại ép mình phải suy nghĩ.
Tôi phải hiểu được sự thổng khổ của hắn, vết thương của hắn, mới có thể càng yêu hắn, bảo vệ hắn, làm bạn với hắn.
Tuy rằng, đã muộn rất nhiều năm rồi.
Sau khi giật mình biết tôi đã khôi phục ký ức, hắn cuối cùng cũng thả lỏng, chớp mắt, mỉm cười một cách âu yếm.
"Sư huynh không lừa em đi? Ba năm sau, thật sự lại vào cung tìm em một lần nữa."
Tôi không cười nổi, trái lại càng thêm đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - ĐAM MỸ] Sau khi bị thái giám chà đạp
RomanceTên gốc: Bị thái giám tao đạp chi hậu Tác giả: Dương Cương Mãnh Nam Huyền Thượng Editor: Lilinyann (https://lilinyann.wordpress.com) Bìa: Củ Cải Nhỏ Xíu Thể loại: đam mỹ, cổ đại, ngôi thứ nhất, cưới trước yêu sau, bệnh kiều, tàn bạo cố chấp thâm tì...